Yujin ốm sốt nằm li bì không có ai chăm sóc hơn một ngày trời, mà hôm đó lại là ngày Gyuvin đi công tác không về nhà. Mãi cho đến chiều tối hôm sau, Hanbin gọi Gyuvin không được mới ghé qua nhà và phát hiện ra Yujin đang khụyu gối dưới đất để dọn dẹp mảnh vỡ của chiếc ly tối qua. Chân của em vì bị ngã tróc da còn chảy máu nên cũng đau nhức dữ dội.
“Yujin à… sao người em nóng ran vậy? Đã ăn gì hay uống thuốc gì chưa? Em ốm như vậy Gyuvin có biết không?”
Hanbin hỏi han em, giọng đầy lo lắng.
“Em không sao ạ…”
Nói xong em lại ho sặc sụa. Hanbin phải lại gần vỗ vỗ lưng em, lấy nước cho em uống. Thực ra Yujin nằm sốt mê man vừa mới tỉnh lại, muốn lấy nước uống nhưng nhớ ra chiếc ly hôm qua bị em làm vỡ, đang dọn dẹp một chút thì anh Hanbin đến.
“Anh đặt mua cháo cho em, lát người ta mang tới nhé. Giờ anh có việc phải đi. Anh với Gyuvin đi công tác về từ trưa rồi mà không biết nó lại đi đâu mất, chắc tối nay về đó, anh sẽ dặn nó để ý đến em”
“Dạ… cảm ơn anh”
Yujin chỉ nói vậy để anh Hanbin an tâm rời đi, còn trong thâm tâm em vẫn biết, dù em có chết thì Gyuvin cũng không mảy may để ý đến đâu. Những ngày tháng sống cùng Gyuvin, Yujin đã quá quen với sự thờ ơ và lạnh lùng của anh. Dù em có cố gắng đến mấy, Gyuvin vẫn luôn nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, căm thù mà thôi.
Trước khi đi, Hanbin không quên dặn dò Yujin nghỉ ngơi và chờ đồ ăn mang tới. Khi anh đi khỏi, Yujin không nằm nghỉ mà lại xuống bếp làm bữa tối cho Gyuvin, cùng với một món ăn đặc biệt, là một bát canh rong biển.
Hôm nay vốn dĩ là sinh nhật của người em trai mà em thương nhất, đồng thời cũng là sinh nhật của em. Lần gần nhất hai người đón sinh nhật cùng nhau cũng đã là cách đây ba năm, trước khi bi kịch xảy ra. Yujin nhớ lại những lần hai anh em cùng thổi nến, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày đặc biệt này cùng với ba mẹ. Cảm giác như mới hôm qua, nhưng giờ chỉ còn lại mình em đối diện với sự cô đơn.
Yujin lặng lẽ nhặt những mảnh ký ức vỡ vụn, đặt chúng vào từng công đoạn nấu ăn. Mỗi lát rau cắt, mỗi lần khuấy canh, em đều dồn hết tình cảm, nỗi nhớ và sự đau đớn vào đó. Món canh rong biển, món ăn Taejin rất thích, giờ đây trở thành biểu tượng của nỗi nhớ không nguôi. Em nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Taejin. Khi cả hai cùng cười đùa, cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. Cậu em trai mà em yêu thương nhất, người luôn ở bên cạnh em, giờ chỉ còn là một ký ức đau thương.
Yujin ngồi thẫn thờ trong căn bếp lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Em cầm bát canh rong biển lên, nhưng mỗi lần đưa lên miệng, vị mặn của nước mắt lại làm em nghẹn ngào. Từng thìa canh cứ như đang nuốt cả nỗi đau và sự hối hận vào lòng.
Mỗi thìa canh rong biển như từng mảnh ký ức vụn vỡ, gợi lại hình ảnh Taejin mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sức sống. Yujin cảm thấy như mình đang ăn những mảnh vỡ của quá khứ, mỗi miếng ăn đều đau đớn như những vết dao cứa vào lòng.
Gyuvin vẫn chưa quay lại, căn nhà im lặng đến đáng sợ. Yujin ngồi lặng lẽ, đôi vai rung lên từng đợt vì tiếng khóc không ngừng. Em không thể ngăn nổi dòng nước mắt, cũng không thể giải thích được sự đau đớn trong lòng. Cảm giác tội lỗi, nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, và sự căm ghét của Gyuvin cứ như những tảng đá nặng trĩu đè lên tim em.
Yujin nhìn bát canh rong biển, hình ảnh Taejin như hiện lên trước mắt. Em thầm thì trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Taejin à, Anh xin lỗi... Anh đã không bảo vệ được em. Em nhớ em nhiều lắm"
Những giọt nước mắt lăn dài, rơi vào bát canh. Yujin cúi đầu, ôm lấy tấm hình chụp chung của em và Taejin ép chặt vào ngực. Em ngồi đó, trong bóng tối của căn bếp, chỉ có nỗi đau và sự cô đơn bủa vây.
Khi Gyuvin về đến nhà, trời đã sập tối. Anh bước vào cửa và nghe thấy tiếng lách cách từ bếp. Gyuvin đi theo âm thanh đó và thấy Yujin đang ngồi một mình bên trong, vừa ho khàn cả tiếng, vừa khóc nức nở mà ăn. Gyuvin dừng lại ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng anh lại dâng lên nỗi buồn.
Không phải anh Hanbin nói Han Yujin cậu ta đang ốm nằm liệt giường không có ai chăm sóc hay sao? Vẫn còn dậy tự nấu được như vậy thì đâu có gì là nghiêm trọng.
"Ở nhà sao không bật đèn lên? Muốn doạ người hay sao?"
Gyuvin hỏi, giọng lạnh lùng.
Yujin ngẩng đầu lên, nhìn thấy Gyuvin, em vội vàng quay đi lau những giọt nước mắt xót xa, nhưng từ sâu trong ánh mắt vẫn mang lại vẻ đượm buồn.
"Anh về rồi ạ… để em dọn cơm cho anh”
Gyuvin đang muốn đến chỗ tủ lạnh để lấy nước uống thì vô tình đẩy chiếc ghế va vào đầu gối Yujin lúc em đứng dậy. Yujin giật mình, đau đớn suýt chút nữa thì ngã ra đất. Nhưng điều làm em bất ngờ hơn cả là việc Gyuvin lại đưa tay ra đỡ không để em bị ngã.
Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Yujin, Gyuvin bèn thu tay về, đáy mắt phản ánh tia bối rối. Chiếc ảnh trong tay em đột nhiên rơi xuống đất, em vội vàng nhặt lên giấu đi nhưng Gyuvin vẫn kịp nhìn thấy, trong bức ảnh là hình ảnh hai anh em Yujin và Taejin đang mỉm cười hạnh phúc.
Hôm nay là sinh nhật của Taejin, anh đã đi thăm mộ của cậu nên mới về trễ. Nhưng Han Yujin cậu ta hại chết em trai ruột của mình thì làm gì có quyền được tưởng nhớ em ấy chứ? Liếc qua trên bàn nhận ra đó là canh rong biển, đôi mắt Gyuvin ánh lên vẻ giận dữ.
"Cậu nghĩ rằng chỉ cần nấu món canh rong biển là có thể chuộc lỗi với Taejin sao? Cậu có biết em ấy đã phải chịu đựng những gì trước khi chết không?"
Yujin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Gyuvin.
"Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa..."
Gyuvin không kiềm chế được cơn giận, anh tiến đến gần và giật lấy tấm hình từ tay Yujin, rồi ném mạnh xuống đất.
"Cậu không xứng để tưởng nhớ Taejin! Cậu đã giết em ấy!"
Yujin bật khóc, em không buồn giải thích nữa, lời nói bị nghẹn lại trong cổ. Gyuvin nhìn em một lúc lâu, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Yujin một mình với sự đau khổ và hối hận.
Trong căn bếp lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng nức nở của Yujin và bát canh rong biển đã nguội lạnh. Hình ảnh của Taejin và những ký ức về người em trai yêu quý lại trở nên sống động, khiến Yujin cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc ra từng mảnh. Những lời nói của Gyuvin như những nhát dao, đâm sâu vào lòng em, khiến em đau đớn hơn bao giờ hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Chỉ Là Người Thay Thế
Fiksi PenggemarYujin yêu Gyuvin bằng cả sinh mạng nhưng đối với anh, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thay thế cho người anh yêu