3. Anh em song sinh

302 40 15
                                    

Nếu như Yujin đối với Gyuvin là vừa gặp đã yêu thì về phía Gyuvin, anh cũng đặc biệt ấn tượng với em. Đôi mắt to tròn lanh lợi đó khiến anh nhớ đến cậu bé năm xưa, nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vui vẻ, vô lo vô nghĩ ấy. Cũng không ít lần anh vô tình nhìn thấy Yujin ở phía xa, muốn lại gần mở lời hỏi thử nhưng lại sợ nhầm người nên không dám.

Trong lớp học, mỗi khi Gyuvin đến sớm và ngồi xuống, anh thường cảm thấy có sự hiện diện bí ẩn ở phía sau lưng. Dù anh không biết là em cố ý đi theo mình, đã quen với cảm giác ấy, nhưng vẫn không thể không cảm thấy bất ngờ mỗi khi nhìn về phía sau và bắt gặp gương mặt đáng yêu của Yujin đang lén nhìn anh. Đôi khi, lúc Gyuvin cố gắng lắng nghe bài giảng, anh nhớ những cái nhìn tò mò và hứng khởi từ phía Yujin. Nhưng mỗi khi quay lại, cậu nhóc ấy lại nhanh chóng né tránh và giả vờ tập trung vào sách vở của mình. Cảnh tượng này luôn khiến Gyuvin cảm thấy hồi hộp và phấn khích, mỗi buổi học đều trở nên thú vị hơn với sự hiện diện của vị khách không mời mà tới này.

Ngay cả khi ở trong thư viện, Gyuvin cũng thường thấy có một bóng dáng nhỏ xinh ngồi cách xa phía sau kệ sách, ngắm nhìn anh một cách lén lút. Dù cố gắng giữ cho tâm trí tập trung vào cuốn sách trên bàn, nhưng ánh nhìn của Yujin luôn làm cho anh hồi hộp đến lạ. Mỗi lần anh giả bộ quay đầu lại, Yujin luôn lúng túng, bối rối ngượng ngùng và vội vàng lấy sách che kín cả gương mặt nhỏ dễ thương của mình chỉ để anh không phát hiện ra. Gyuvin cảm thấy rất thú vị và hạnh phúc với sự quan tâm ấy, và mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi với việc học tập, hình ảnh của Yujin luôn là nguồn động viên lớn lao, là tia sáng rực rỡ đối với anh.

Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, sau khi tan học, Gyuvin đang từng bước rời khỏi giảng đường, cảm thấy một ánh sáng từ phía sau lung linh chiếu vào lưng. Anh quay đầu lại và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yujin đang đi theo mình. Khi chạm ánh mắt anh, em lại giả bộ quay qua hướng khác, nhìn mây nhìn gió. Gyuvin cảm thấy trái tim mình như được làm mới bởi sự đáng yêu ấy, và cảm giác ấm áp tràn ngập lòng anh.

Anh lấy hết dũng khí, bước từng bước nhẹ nhàng về phía em, như bước về phía ánh sáng của cuộc đời mình. Càng ngày anh càng có cảm giác em và cậu bé năm xưa có rất nhiều điểm tương đồng, dù đã là chuyện của hơn chục năm về trước nhưng nét đáng yêu trên gương mặt của em vẫn chưa từng thay đổi. Anh muốn dũng cảm tiến tới làm quen em, muốn xác nhận xem em có phải là người anh vẫn đang tìm kiếm hay không? Nhưng ngay trước khi anh kịp hành động thì xe bus đến, Yujin lại ngại ngùng mà chạy mất. Lúc ấy Gyuvin chỉ nghĩ rằng là do bản thân mình ảo tưởng, không hề nhận ra em vẫn luôn thích anh, luôn dõi theo anh mọi lúc mọi nơi.

Và rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, em lén lút đi theo anh, còn anh thì trộm nhìn em mỗi lúc em không để ý. Hai con người đều không nhận ra trái tim của đối phương vốn đã vì mình mà rung động từ lâu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Gyuvin sau khi tốt nghiệp liền đến tập đoàn của ba mẹ làm việc. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nên anh phải cố gắng gấp nhiều lần người khác, anh không muốn để đồng nghiệp trong công ty có bất kỳ lời đồn thổi không hay nào về năng lực của mình. Ngày ngày anh vùi đầu vào công việc, dù cho thỉnh thoảng vẫn còn nhớ nhung cậu nhóc hay vô tình xuất hiện ở phía sau anh hồi còn đi học.

Rồi vào một buổi sáng đẹp trời, anh trở lại thăm trường cũ sau gần hai năm ra trường. Hôm đó cũng là buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối. Các sinh viên hồi hộp chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp, đang phấn khích chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của quãng đời sinh viên cùng với người thân của mình khiến cho bầu không khí trở nên rộn ràng náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Lẫn trong vô số các sinh viên đang vui vẻ, nô nức ấy, một nụ cười rạng rỡ hơn cả đã lọt vào mắt của anh, một nụ cười tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Yujin trong bộ đồng phục tốt nghiệp giống như đang toả nắng với nụ cười tươi trong trẻo trên môi. Và rồi hình ảnh cậu bé kia lại ùa về khiến cho anh bỗng cảm thấy xốn xang khó tả, trái tim bên ngực trái cứ vậy mà không ngừng rung động, đập bình bịch liên hồi.

Lần thứ hai anh quyết định lấy hết dũng khí để lại gần em, lần nữa muốn hỏi xem em rốt cuộc có phải là cu Chin năm xưa hay không? Có còn nhớ anh cu Bin hay khóc nhè đó nữa không? Anh muốn nói với em rằng anh rất nhớ em, anh cũng chưa từng quên lời hứa thuở nhỏ của hai người.

Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là có thể chạm tới em thì anh chợt khựng lại vì nhìn thấy một người con trai khác giống y hệt chạy đến ôm chầm lấy em. Hai người họ vui vẻ mà siết chặt vòng tay ôm lấy nhau.

Là anh em sinh đôi sao? Anh không ngờ có người giống em đến vậy. Anh luôn cho rằng Yujin có lẽ chính là cậu bé năm xưa, nhưng cảnh tượng này khiến anh trở nên hoang mang tột độ. Rốt cuộc thì ai trong hai người họ mới là cậu bé năm xưa mà anh nhung nhớ?

Gyuvin tò mò lại gần hơn một chút thì nhận ra sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho cu Chin hồi nhỏ đang được đeo trên cổ của cậu nhóc vừa xuất hiện. Cuối cùng anh cũng tìm ra rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu nhóc đó mới chính là cậu bé anh cần tìm. Thì ra hai người họ là sinh đôi giống nhau y hệt, nên mới khiến anh động lòng với Yujin như vậy. Gyuvin cố kìm nén niềm vui sướng đang lan tỏa đến từng tế bào trên khắp cơ thể. Mặc dù suýt chút nữa thì anh nhận lầm người, nhưng cuối cùng sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy anh cũng đã tìm lại được chân ái của đời mình.

Gyujin || Chỉ Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ