Vì không muốn kéo dài thêm sự tò mò nên Gyuvin đã quyết định đến tìm mẹ Han hỏi lại chuyện năm xưa. Anh quay về lại căn nhà mà hồi nhỏ anh đã đến, dù đã thay đổi rất nhiều theo năm tháng nhưng anh vẫn cảm nhận được sự thân thuộc tại nơi đây.
Thực tế thì anh cũng đã quay lại đây một lần kể từ lúc trưởng thành, khi anh đến hỏi cưới Taejin. Nhưng lần đó anh không để tâm mấy chuyện khác ngoài việc chính mình cần làm nên không có thời gian hồi tưởng lại những chuyện hồi xưa như lần này. Anh đứng yên lặng ngắm nhìn căn nhà nhỏ rồi quay mặt về hướng đồng cỏ khô, nơi cu Chin đã nắm chặt lấy tay anh mà chạy. Nhớ lại lúc đó thật hạnh phúc biết bao.
Bà Han vừa mới phơi xong quần áo ở sau nhà, đang định chuẩn bị đồ đạc mang vào bệnh viện cho chồng thì nhìn thấy anh.
"Gyuvin đó hả con? Yujinie không về cùng con sao?"
"Dạ không ạ, con có chút chuyện muốn hỏi mẹ nên mới ghé qua đây"
Bà Han cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Bà biết con trai mình sống ở đó cũng không vui vẻ gì nên kết hôn hơn hai năm rồi cũng chỉ có Yujin thỉnh thoảng về nhà chơi chứ chưa từng thấy hai đứa về chung, số lần con trai bà về nhà cũng ngày càng ít đi nữa. Hôm nay con rể về một mình thế này, chắc là có chuyện gì ở đó rồi đây. Dù có chút thắc mắc nhưng bà vẫn tỏ ra niềm nở mời con rể quý vào nhà ngồi.
Gyuvin ngồi xuống ghế, cảm nhận được không khí ấm áp quen thuộc của căn nhà. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, từng chi tiết nhỏ như bức tường cũ màu ngà, chiếc bàn gỗ với vài vết xước nhỏ, hay những bức tranh gia đình treo trên tường đều mang lại cho anh những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ.
Bà Han mang nước ra, đặt trước mặt anh. Bà ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Có chuyện gì vậy con?"
Bà hỏi, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
Gyuvin hít một hơi thật sâu, anh không muốn làm mẹ em lo lắng nhưng những câu hỏi đã làm phiền anh suốt thời gian qua cần phải được trả lời. Anh nhìn thẳng vào mắt bà Han, ánh mắt chân thành và quyết tâm.
"Mẹ, mẹ còn nhớ năm xưa Taejin đã cứu một cậu bé bị bắt cóc về nhà không?"
"Có chuyện đó sao? Mẹ không nhớ"
Mẹ Han ngẫm nghĩ một chút rồi nhớ ra chuyện đã từ rất nhiều năm về trước.
"À nhưng Yujin thì có đó, cu Chin đã cứu cậu bé ấy, hai đứa còn chơi với nhau rất vui nữa. Nghĩ lại hồi đó tụi nhỏ thật là ngây thơ. Cậu bé đó trước khi đi còn hứa sẽ quay lại đón cu Chin, bảo cu Chin gả cho mình nữa chứ?"
Nghĩ đến đây bà mẹ lại bật cười, trong khi mặt Gyuvin thì dần chuyển sang tím ngắt.
"Cu Chin... không phải là Taejin sao mẹ?"
"Sao cu Chin lại là Taejin được chứ? Hồi nhỏ Taejin được gọi là Taetae, còn cu Chin là Yujin mà"
Gyuvin hoảng đến mức đánh rơi luôn chén nước trên tay. Han Yujin mới thật sự là cu Chin sao? Chuyện này sao có thể?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Chỉ Là Người Thay Thế
FanficYujin yêu Gyuvin bằng cả sinh mạng nhưng đối với anh, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thay thế cho người anh yêu