Chương 1

2.4K 90 2
                                    

" Jimin chú út đã trở về rồi, nhanh xuống chào hỏi." Mẹ Jeon từ dưới nhà gọi vọng lên trên tầng, muốn báo cho cậu nhanh xuống dưới để chào hỏi chú út của cậu mới đi công tác sau hơn 1 tháng mới quay trở về.

Jimin từ trên tầng đi xuống, mái tóc đen mượt được chải một cách gọn gàng, trên người cậu còn mặc một bộ đồng phục của một ngôi trường cấp 3 ở trung tâm thành phố. Nhìn thấy bóng dáng của Jimin mọi người đều đưa hướng ánh mắt về phía cậu, mẹ Jeon lên tiếng thúc giục," Nhanh cái chân lên, sao lại chậm chạp như vậy. Chú út đã đợi rất lâu để nghe con chào đấy."

Jungkook nghe thấy vậy ánh mắt cũng đặt trên người Jimin, lại nở một nụ cười về phía mẹ Jimin," Không sao, em không vội."

Mãi một hồi Jimin mới có thể đứng trước mặt Jungkook, gương mặt không mấy vui vẻ nhưng vẫn cười nhạt một cái rồi cúi đầu chào," Chào chú út."

" Thái độ như vậy hay sao? Thật là không có chút phép tắc nào." Mẹ Jeon vẫn chưa vừa ý với thái độ của Jimin, bà lên tiếng trách mắng.

Jungkook lại không lấy gì là khó chịu, cúi đầu xuống để gương mặt đối diện với Jimin đặt ánh mắt của mình nhìn lên khuôn mặt của Jimin,
" Không vui khi nhìn thấy chú út sao?"

Jimin không trả lời lại, quay mặt sang nơi khác trốn tránh ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình.

Mẹ Jimin ở bên cạnh đánh " Bốp" một cái lên vai Jimin," Mồm đâu hay mất rồi."

Jimin không quá vui vẻ cậu tự mình đi lại bàn ăn, cầm lấy chiếc bánh mì rồi quay người đi ra cửa,
" Con đi học đây ạ, con chào cả nhà."

Mọi người trong nhà đều bất ngờ khi thấy thái độ của Jimin, lại không rõ thái độ của cậu khi nhìn thấy Jungkook là do đâu, thường ngày mọi người trong nhà đều nhận thấy Jungkook rất yêu chiều Jimin có thể nói trong nhà hắn chính là người yêu chiều Jimin nhất, giờ đây nhìn thấy thái độ của Jimin lại không hiểu vì sao, từ khi nghe tin Jungkook sẽ trở về cậu cũng không quá quan tâm chỉ im lặng ở một bên lắng nghe.

Jimin sau khi rời nhà ngồi xe buýt hơn 15 phút đến được trường học, dạo này là đang trong mùa thi cử nên không khí xung quanh của trường học cũng im ắng hơn hẳn, chỉ có lúc tan trường là sẽ náo nhiệt hơn một chút. Jimin đi lại ngồi về phía bàn học của mình đáp chiếc cặp sang một bên rồi dùng tay làm gối đặt đầu của mình lên quay mặt vào góc tường bên miệng lẩm bẩm," Có gì mà phải vui mừng, đi rồi một chút tin tức cũng không có."

Bỗng nhiên bên điện thoại của Jimin reo lên một đợt rung, cậu mở ra xem có một tin nhắn được gửi đến.
Jungkook:- Giận rồi?

Jimin:- Em không giận.

Jungkook:- Thật không?

Jimin:- Chú đừng quan tâm nhiều như vậy?

Jungkook:- Tôi muốn biết vì sao em không vui khi gặp tôi.

Jimin:- Chú biết rồi sẽ làm gì?

Jungkook:- Biết rồi thì sẽ tìm cách dỗ em. Có giận hay không?

Jimin:-  Em không biết, đến giờ em phải vào lớp rồi.

JJK-PJM: Chú Út(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ