Chương 24

628 38 7
                                    

Jungkook sau khi dọn dẹp xong không ngay lập tức rời đi hắn đứng từ xa nhắc," Jimin nhớ ăn cơm đừng bỏ bữa nhé được chứ? Trong tủ lạnh có rất nhiều hoa quả nhớ phải ăn ở phía dưới ngăn kéo có đồ ăn vặt nhưng đừng ăn nhiều quá nhớ hay không? Cần gì cứ gọi vào số của Daeshim cậu ta sẽ giúp em nếu cậu ta không giúp được thì....."

" Thì sao chứ? Chú định không quan tâm đến chuyện của cháu?"

" Ý tôi không phải vậy, nếu cậu ta không giúp được thì gọi cho tôi."

" Chú có thời gian dành cho cháu hay sao?"

Jungkook không hiểu ý câu nói của Jimin là có gì cái nhíu mày rất nhanh đã xuất hiện nhưng cũng rất nhanh đã biến mất, khẽ thở dài một tiếng," Có tất nhiên sẽ dành cho em đừng tự tức giận rồi tâm trạng không tốt, có chuyện gì có thể nói tôi nghe hay không?"

" Không cần chú." Jimin dứt lời cũng trực tiếp bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

Jungkook không phải không muốn dỗ Jimin nhưng hắn chưa biết nên làm gì, đây cũng là lần đầu tiên cậu có thái độ này với hắn hiện tại hắn chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy ra.

Jungkook dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi, tâm trạng hắn đang không mấy vui vẻ con đường tấp nập cũng không thể nào lôi kéo được sự chú ý của hắn. Bỗng nhiên điện thoại hắn kêu lên một hồi chuông," Nói đi."

" Bạn thân lâu ngày không gặp mà nói chuyện với bạn như vậy à?" Hyungki bạn thân của Jungkook từ hồi cấp hai, cả hai đã học cùng nhau đến hết những năm cấp 3 sau đó cậu ta cũng không ở lại Hàn Quốc mà đi sang Mỹ du học, sau khi 5 năm du học bên trời tây cậu ta mới trở về Hàn Quốc hơn một năm.

Nhớ lại lúc cậu ta trở về sau bao nhiêu năm Jungkook cũng không đến sân bay đón cậu ta, gọi điện còn đến chục cuộc hắn mới bắt máy," Mày có biết bản thân mày vô duyên như thế nào hay không?"

Hyungki sau bao lâu gọi cho người bạn thân nhất của mình lại bị nói vô duyên tâm trạng rất không tốt to miệng nói lớn lên:" Mày khốn nạn với tao vậy hả Jungkook, ngày tao trở về mày không đến đón tao ngay cả một cuộc gọi cũng không có, đó còn gì gọi là bạn thân nữa."

" Vậy vứt cái tình bạn này đi, tắt đây." Jungkook cũng tắt máy không để Hyungki nói gì thêm.

Cậu ta biết rõ lời nói của Jungkook là nói đùa nhưng đó không phải điều cậu ta quan tâm mà thứ cậu ta quan tâm là tiếng rên rỉ như mèo kêu của ai đó cậu ta cũng dần hiểu được vì sao Jungkook lại phản ứng như vậy liền cười tươi một cái nhìn vào màn hình tối đen," Xin lỗi thằng bạn tốt nhé, tao sai quá."

Quay lại lúc này Hyungki thông qua điện thoại nói:
" Đi bar không? Tao mới được giới thiệu chỗ này hay lắm."

" Hay cái gì?"

" Có mấy cái đó đó, rất tươi ngon hàng mới chưa qua tay ai hợp với mấy đứa thích sạch sẽ như mày."

Jungkook lúc trước đúng là có hứng thú với mấy loại đó nhưng bây giờ hắn thật sự kén chọn, ngoài một người thì ai cũng không muốn động đến.

" Không đi, nếu muốn uống thì đến nhà tao."

Jungkook nhanh chóng tắt cuộc gọi ấn ga tăng tốc khi trở về Hyungki đã đứng trước cửa nhà hắn từ lúc nào, thấy xe Jungkook đến nơi cậu ta đã chạy ngay lại ôm lấy Jungkook mừng rỡ ra mặt," Bạn thân của tao."

JJK-PJM: Chú Út(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ