Chương 12

834 50 0
                                    

Jungkook bỗng nhiên đặt ra cho Jimin một câu hỏi. Bàn tay vẫn bận rộn ở một bên xé nhỏ những miếng bánh mì rồi đặt vào đĩa cho cậu.

" Là chú....." Jimin dè dặt nói lên, đúng là những lúc Jimin muốn khóc hay tâm trạng không tốt Jungkook đều là người ở bên dỗ dành cậu. Nếu hắn không thể làm trực tiếp thì cũng thông qua những thứ khác mà dỗ dành cậu.

" Vậy tôi còn chưa thèm chê thì ai dám chê em. Công sức là do tôi bỏ ra những người đó dám mở mồm ra chê. Em đó đừng vì mấy lời của người đó mà để tâm còn lời tôi nói em còn không thèm nhớ." Jungkook lại lên tiếng trách móc, Jimin đối với mọi người đều là ngoan ngoãn nhưng đến lượt Jungkook thì hoàn toàn là theo ý muốn, nếu không thích Jimin chắc chắn sẽ không làm.

Jimin đánh nhẹ lên bắp tay Jungkook một cái," Em có nhớ chỉ có chú là không nhớ."

Jimin bản tính không phải như vậy nhưng cậu biết Jungkook sẽ luôn yêu chiều mình nên tính cách có chút tự do, muốn thì sẽ ngay lập tức sẽ làm theo còn không cảm thấy thoải mái thì dù Jungkook dỗ dành như thế nào thì không muốn chính là không muốn.

Jungkook không ngay lập tức trả lời, cả hai im lặng ăn xong bữa sáng. Sau đó cả hai cùng quay trở lại phòng của hắn.

Jungkook ở dưới nền đất ngồi trước vali mà chuẩn bị đồ cho chuyến công tác tối nay, Jimin biết bản thân sắp phải xa hắn một thời gian dài luyến tiếc dù một chút cũng không muốn rời xa Jungkook.

Jungkook ngồi dưới nền đất Jimin cũng nhanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn," Chú út muốn em giúp gì không?"

" Đứng dậy lên trên giường ngồi, ở đây lạnh nhanh lên." Jungkook tay gấp mấy cái áo sơ mi đặt vào giữa chiếc vali rộng, Jungkook không hay ở nhà Jeon gia nên căn phòng ngủ chỉ là mấy thứ cơ bản ngay cả trải thảm cũng không có.

Jimin cũng nghe lời bước lên giường ngồi xuống nhìn Jungkook ở phía trước," Chú út, chú ngồi xa quá lùi lại một chút."

Jungkook làm theo dịch người về phía sau, tiện tay kéo cái vali lại gần mình," Đợi tôi một chút tôi sẽ cùng em dọn đồ, buổi chiều sẽ có người đến mang đồ em đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ cho người đến dọn đồ cùng em đừng tự mình làm sẽ mệt có biết hay không?"

Jimin vòng tay lên ôm lấy cổ Jungkook, đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của hắn," Em muốn tự mình dọn, em cũng chưa phải đi học nên ở yên một chỗ sẽ chán lắm."

" Vậy được tự em làm khi nào mệt thì nghỉ đừng cố sức biết không?"

Jimin cùng Jungkook gấp quần áo, nói là cùng nhưng cậu chỉ im lặng ở một bên vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy vòng cổ hắn mà ngoan ngoãn để hắn có thể chuẩn bị đồ nhanh nhất có thể.

Mãi một hồi sau Jungkook mới có thể chuẩn bị xong đồ đạc. Jungkook ngồi lên kéo Jimin về gần phía mình mà ôm lấy," Tôi đi rồi sẽ nhớ em lắm."

Jimin bĩu môi một cái," Chú căn bản không nhớ em, thử nghĩ lại xem lần trước chú một chút cũng không liên lạc với em. Mỗi ngày chỉ để lại một tin nhắn sau đó sẽ biến mất chỉ có em tự mình mong chờ liên lạc của chú."

Jungkook lại hôn lên môi Jimin một cái," Vẫn còn giận chuyện đó hay sao? Chẳng phải tôi đã giải thích rồi sao, ngoài lần đó ra thì tôi đều liên lạc với em. Những lần đó em đều không nhớ hay sao?"

JJK-PJM: Chú Út(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ