Thứ sáu Jimin vẫn như mọi ngày buổi sáng đi học , hôm nay chính là ngày cuối cùng trong tuần cậu phải đến trường. Buổi sáng khi chuẩn bị cậu đã nhận được điện thoại của Jungkook, trong cuộc điện thoại giọng hắn thật nặng nề," Jimin, em đến bệnh viện được không? Anh ấy....."
Lần đầu tiên Jimin nghe được giọng hắn nặng nề như vậy, giọng nói khàn đặc nghe qua cũng biết hắn đang khó khăn như thế nào để thông báo cho cậu.
Cậu nhanh chóng đến bệnh viện, lúc đến trong căn phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có mình Jungkook ngồi ở đó hắn dùng hai tay ôm lấy mặt mình mà gục xuống cậu từ từ đi lại bên cạnh giường bệnh, đứng bên cạnh giường cầm lấy bàn tay của bố Jeon hiện tại hơi ấm cơ thể đã không còn," Chẳng phải đã hứa với nhau rồi sao? Chẳng phải đã nói bố sẽ tỉnh lại sao? Lần đầu tiên chúng ta có lời hứa với nhau mà bố cũng không giữ lời hứa với con được tại sao vậy?" Jimin không khóc cậu cũng có chút giận bố Jeon vì ông không giữ lời hứa với cậu.
Jungkook đi lại bên cạnh ôm lấy bả vai gầy," Anh ấy đã cố gắng để giữ lời hứa với em, có lẽ vì lời hứa với em mà anh ấy mới sống đến tận bây giờ."
" Tại sao?"
" 2 ngày hôm trước bác sĩ đã báo với tôi rằng bệnh tình anh ấy đã rất yếu rồi có lẽ sẽ không thể sống qua buổi đêm hôm đó nhưng điều kỳ diệu là nhịp tim anh ấy vẫn đập bình thường có lẽ ngày hôm nay anh ấy đã thật sự kiệt sức rồi nên không thể tiếp tục được nữa........anh ấy không thất hứa chỉ là không còn đủ sức để tiếp tục giữ lời hứa với em thôi."
Jimin có chút khó khăn cậu không ngay lập tức phản ứng lại nước mắt cứ như thế mà tuôn ra hai bên hốc mắt như hai dòng suối nhỏ nước mắt tuôn ra liên tục, dần dần mới có thể phản ứng lại bên trong cổ họng cũng có tiếng rên nhẹ," Con xin lỗi, con sai rồi......huhu.....bố ơi.....huhu....."
Jungkook ở một bên ôm lấy thân thể bé nhỏ vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành cậu," Đừng khóc anh ấy chắc cũng sẽ không muốn em khóc như vậy, cùng tôi đưa anh ấy trở về được không? Có lẽ anh ấy cũng không thích cái nơi này đâu."
Jungkook và Jimin đi theo xe bệnh viện đưa bố Jeon trở về, ông được đưa đến nhà tang lễ xe bệnh viện vừa đến nơi bà nội Jeon được người đỡ ra đôi chân của bà không còn sức lực đi những bước nặng nề đi bên thi thể con trai của mình.
Dù tính cách có cứng rắn như thế nào thì khi đứng trước những hoàn cảnh như thế này cũng rất khó có thể bình tĩnh nổi, bà đi lại ôm lấy thi thể cứng nhắc của bố Jeon mà khóc lớn," Con trai của mẹ đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ..... sao lại bỏ mẹ đi như vậy? Con phải sống để báo hiếu mẹ chứ."
" Còn đứng đấy mau đỡ mẹ tôi đứng dậy." Jungkook ra lệnh cho người làm đỡ bà nội Jeon, hắn hiểu bà đau buồn như thế nào nhưng không thể cứ để bà khóc lóc mãi như vậy được.
Ngay lúc này mẹ Jeon không biết từ đâu đi tới đứng trước mặt Jimin đôi mắt bà đầy sự hận thù dơ tay lên định tát cậu nhưng Jungkook đã nhanh tay giữ lại," Chị định làm gì?"
" Chú còn bênh nó, chính nó đã giết chết anh chú đó." Mẹ Jeon cố gắng vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK-PJM: Chú Út(H)
FanficNgười duy nhất khiến cho Jimin có thể hoàn toàn thoải mái cũng chỉ có chú út. Người duy nhất khiến cho Jungkook dễ dàng thoả hiệp cũng chỉ có bé con Thể loại: Chú - Cháu( Không cùng huyết thống), Sủng, Ngọt. Chú ý: Tập truyện có cho tiết 18+. Tất cả...