Jungkook và Jimin trở về đúng lúc mọi người trong gia đình đang chuẩn bị cho bữa tối.
Nhà họ Jeon có truyền thống nhiều thế hệ ở cùng với nhau trong một nhà. Người có quyền cao nhất là bà nội Jeon năm nay đã ngoài 80 tuổi tuy phản ứng có chút chậm chạp nhưng vẫn còn rất minh mẫn, ông nội Jeon đã qua đời 10 năm trước, bà nội Jeon một mình gây dựng Jeon gia cho đến tận ngày hôm nay. Bên dưới bà nội Jeon còn có thêm hai người con trai là bố Jeon là anh cả sau đó đến Jungkook là em út trong nhà.
Jungkook từ lâu đã mở công ty riêng chứ không đi theo nghề kinh doanh truyền thống của gia đình, dạo gần đây đang là thời điểm bận rộn Jungkook cần phải đi công tác liên tục.
Jungkook đi lại đánh ánh mắt nhìn bàn đồ ăn một lần," Mọi người! Vừa rồi con và Jimin đã ăn ở ngoài giờ bụng có chút no nên mọi người cứ ăn cơm trước đi."
" Sao lại ra ngoài ăn như vậy, chú út đã cất công đi đón con lại vòi vĩnh linh tinh đúng không?" Mẹ Jeon lên tiếng trách mắng Jimin đang đứng ở phía sau Jungkook.
Jungkook cười nhạt một cái với mẹ Jeon,
" Không phải do Jimin là do em muốn dẫn Jimin đi. Chị dâu đừng mắng tội Jimin."" Chú út đừng nói đỡ cho nó, tính cách cũng không biết vì sao lại khó ưa như vậy. Thật là một đứa trẻ không ngoan không giống như em trai của nó chút nào." Mẹ Jimin không vừa ý vẫn lên tiếng chê trách Jimin.
Jimin liếc ánh mắt nhìn người em trai đang ngồi trên bàn ăn, thấy thái độ của cậu ta đang nhìn mình đầy vẻ thách thức và đắc ý, Jimin không vui nhưng vẫn cúi đầu chào hỏi rồi mới quay người bước lên phòng.
Ở bên dưới vẫn còn tiếng trách mắng của mẹ Jeon. Jungkook biết Jimin không vui liền đi theo phía sau cậu, đứng trước cửa phòng của Jimin mở cửa từ từ bước vào.
Từ phía sau ôm lấy Jimin hôn lên bầu má của cậu," Không vui sao?"
" Tính cách của em đúng là có chút không tốt, mẹ nói đúng nhưng em vẫn có chút buồn." Tính cách của cậu không hẳn là luôn như vậy, cậu bình thường sẽ không bày tỏ rõ cho mọi người thấy cậu đang cảm thấy như thế nào. Chỉ là những lời so sánh của mẹ Jeon vừa rồi khiến cho cậu thật sự buồn, sẽ chả có đứa nhỏ nào lại thích bản thân mình bị so sánh với bất kì một đứa nhỏ nào khác, Jimin cũng vậy. Đặc biệt hôm nay Jimin biết có Jungkook ở đây hắn chắc chắn sẽ dỗ dành cậu.
Mẹ Jeon vẫn luôn là như vậy, bà một chút cũng không để Jimin vào mắt. Người bà coi trọng chỉ có người con trai út, bà luôn so sánh hai đứa trẻ với nhau, về thành tích học tập Jimin so với em trai tốt hơn rất nhiều, chỉ là tính cách của cậu không quá sôi nổi trầm tính ít nói, nhưng ngược lại em trai qthì mồm miệng lại nhanh nhảu hơn, trong những câu chuyện của gia đình cậu ta vẫn luôn là người biết cách đối đáp với những câu chuyện của người lớn trong gia đình nên rất được lòng mọi người trong nhà. Jimin dù đã cố gắng để tốt đẹp hơn bao nhiêu thì trong mắt của mẹ Jeon căn bản cũng chính là không đủ.
" Đừng không vui, em rất tốt không cần phải buồn như vậy." Jungkook ôm lấy Jimin xoa dịu đi sự khó chịu của cậu.
" Đừng tức giận nhé. Bé con em rất tốt so với thằng nhóc đó em vẫn là tốt hơn, chú út đi chuẩn bị nước chúng ta tắm nhé." Jungkook buông Jimin ra, trước khi đi còn xoa nhẹ mái tóc của cậu một lần.

BẠN ĐANG ĐỌC
JJK-PJM: Chú Út(H)
FanficNgười duy nhất khiến cho Jimin có thể hoàn toàn thoải mái cũng chỉ có chú út. Người duy nhất khiến cho Jungkook dễ dàng thoả hiệp cũng chỉ có bé con Thể loại: Chú - Cháu( Không cùng huyết thống), Sủng, Ngọt. Chú ý: Tập truyện có cho tiết 18+. Tất cả...