"Thế quái nào mà ban công của tôi với cậu lại cạnh nhau nữa vậy?"
Thuỳ Trang bất mãn nhìn Diệp Anh đang ngồi ôm con mèo của cô ngoài ban công ngay khi nàng vừa bước chân ra ngoài chuẩn bị phơi đồ. Diệp Anh cũng bất ngờ chẳng kém, khoảng cách giữa hai ban công không phải có chút hơi gần sao, thậm chí có thể dễ dàng trèo qua được. Nghe câu phàn nàn kia của cô nàng tóc hồng thì Diệp Anh liền cau mày nhìn nàng.
"Làm như tôi thiết kế cái nhà này không bằng."
"Hứ, đúng là đồ khó ưa." Thuỳ Trang đảo mắt.
Bỗng dưng Diệp Anh quay sang nhìn nàng rồi bật cười ngốc nghếch làm Thuỳ Trang khó hiểu nhìn cô ngược lại.
"Cậu cười cái gì?"
"Cậu biết không, cậu thật sự không hợp với mấy cái đảo mắt đó đâu."
"T... tên ngốc này, cậu nói gì vậy chứ."
Thuỳ Trang lẩm bẩm trong miệng nhằm che giấu đi sự ngượng ngùng rõ ràng và cả gò má ửng hồng trên khuôn mặt nàng, ngọn gió thổi qua làm những sợi tóc hồng của nàng quệt qua gò má, bối rối và phản chủ y như trái tim nàng bây giờ. Nàng chợt nghĩ, cô hàng xóm này lúc cười lên trông ngốc nghếch đến vô hại, có chút dễ thương nữa.
Đột nhiên Thuỳ Trang hơi ngẩn người vì bất ngờ với suy nghĩ trong đầu nàng, không được, nàng không thể tin tưởng bất cứ một người nào nhanh như vậy hết, nhất là mới quen thế này. Nàng đã cố để tạo thái độ xa cách với cô ngay từ lần gặp đầu tiên, với hy vọng mình sẽ có một cuộc sống tách biệt nhất có thể khi ở đây mà.
"Mà này, cho tôi số điện thoại của cậu đi." Diệp Anh bất chợt lên tiếng.
"Để làm gì?
"Tôi có nuôi mèo, Boorin hay chạy lung tung lắm, nếu sang nhà cậu thì tôi còn biết đường mà tìm nó."
Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng đưa điện thoại của mình cho cô.
"Cậu thích mèo không?"
"Mặc kệ cậu, tôi vào nhà đây."
Thuỳ Trang hắng giọng rồi bỏ vào nhà trước khi Diệp Anh có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Diệp Anh nhìn theo, chỉ tặc lưỡi lắc đầu cười rồi tiếp tục vuốt ve con mèo trên tay, trong đầu nghĩ nàng hàng xóm này thật sự khiến cô khó hiểu.
Nhìn bề ngoài của nàng, Diệp Anh đoán có lẽ Thùy Trang là một cô nàng tiểu thư kiêu kì đỏng đảnh, hoặc có thể là một người nào đó hoạt động trong giới giải trí dựa theo những bộ đồ mà cô thấy khi gặp nàng. Cách ứng xử của Thuỳ Trang tuy có phần lạnh lùng nhưng vẫn khiến Diệp Anh có cảm giác thực chất nàng không khó gần tới như vậy, cô cảm nhận được đằng sau giọng điệu khó ưa đó là một tính cách dễ ngại ngùng và hiền lành.
Tốt hơn hết nên tạm thời bỏ qua cô nàng hàng xóm này vì Diệp Anh cần tập trung hơn cho những tác phẩm của cô nữa.
***
Diệp Anh đam mê vẽ tranh, cô yêu thích công việc của mình và luôn cảm thấy rất thư giãn mỗi khi cầm cây cọ vẽ. Cô vẽ mọi thứ lọt vào tầm mắt mình hoặc những thứ truyền cảm hứng cho mình, nhưng đa phần Diệp Anh vẽ người, những bức tranh của cô thường là kí hoạ hoặc chân dung. Trong giới hoạ sĩ thì tên tuổi của Diệp Anh cũng khá có tiếng, những bức tranh của cô có giá cao và được đánh giá tốt bởi những nhà chuyên môn. Chính vì thế nên Diệp Anh không tính là quá giàu, nhưng cô dư sức mua được một căn nhà khang trang đẹp đẽ và thậm chí cô đã tự mua được một chiếc ô tô cho riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐI
FanfictionDiệp Lâm Anh cảm thấy không ổn cho lắm khi chuyển vào căn hộ mới này. Vì sao? Vì cô nàng tóc hồng nhà bên sao mà xinh đẹp quá đi. Xinh đẹp mà sao Thuỳ Trang lại đỏng đảnh kiêu kì thế nhỉ... Sau những chuyện xảy ra, Diệp Anh đang cảm thấy bối rối, cự...