"Đây là lần cuối cùng bố nói về việc này. 7 giờ tối mai ở nhà hàng của tập đoàn, Khang ở đó đợi con, con liệu mà có mặt, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của bố."
Bố của Thùy Trang nói một cách giận dữ rồi cúp máy. Ông đã gửi vài tin nhắn cho nàng nói về buổi xem mắt nhưng nàng không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, đơn giản chỉ vì nàng không có tâm trạng để nói về những chuyện này, nàng cảm thấy mệt mỏi sau những ngày qua. Thế nhưng việc đi xem mắt một đối tác của bố có vẻ khá quan trọng, bởi vì ông đã ra lời cảnh báo, trước giờ ông luôn để yên cho nàng sống tại căn hộ này một mình, nhưng ông sẽ không để yên cho nàng với những sản phẩm âm nhạc của nàng nếu nàng không đi ngày mai. Thùy Trang biết bố mình nói là sẽ làm, nàng ôm đầu, lại phải đóng vai con gái nhà ngoại giao một lần nữa rồi sao...
Thùy Trang đã hạ quyết tâm, nàng sẽ làm theo những gì bố yêu cầu, miễn là nàng được ra mắt bài hát, nàng được tiếp tục sáng tác nhạc, thì nàng sẵn sàng chấp nhận.
___
Nhìn lại mình trong gương lần cuối cùng trước khi ra khỏi phòng, Thùy Trang nhấc chai nước hoa trên bàn lên, xịt vào cổ tay và vùng cổ trắng ngần của nàng, mùi hương dễ chịu bay khắp phòng ngủ. Ngày hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng dài chạm gót, bờ vai và nửa tấm lưng trần được phơi bày, mái tóc hồng được quấn gọn gàng mang dáng vẻ của một tiểu thư con nhà tài phiệt chính hiệu, đảm bảo có thể hút hồn của bất kỳ ai ngay từ lần đầu tiên thấy nàng.
Không ngoài dự đoán, ngay khi mới bước xuống xe, mọi ánh nhìn hiếu kỳ đã lập tức chuyển về phía Thùy Trang dưới ánh đèn đầy hoa lệ, giống như có vầng hào quang xung quanh nàng ở mỗi bước chân nàng đi. Người đàn ông là đối tượng xem mắt của Thùy Trang có chút quen mắt, nàng có cảm giác mình đã gặp anh ta ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra là lúc nào. Anh ta rất ga lăng mà đi tới muốn đi cùng nàng vào chỗ ngồi, đưa tay ra có thiện ý đỡ lấy bàn tay nàng, nhưng Thùy Trang chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi bước chân đi nhanh hơn về phía bàn ăn, tâm trạng không mấy vui vẻ.
"Em đi gì tới đây thế, một lát nữa anh đưa về nhé?" Người đàn ông tên Khang nở một nụ cười ngọt ngào.
"Anh lớn tuổi hơn tôi hả?" Thùy Trang lạnh lùng nói một câu, khiến nụ cười của người đối diện cứng đờ lại.
"Ừm, thế em bao nhiêu tuổi?"
"Nhiều hơn anh đó."
Nói xong, nàng cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn của mình và không hỏi thêm một câu nào nữa, làm người đàn ông cũng sượng đơ người. Thùy Trang không cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực nhìn nàng từ phía sau.
Hôm nay Diệp Anh có hẹn với một người bạn lâu năm và đã tới nơi này trước Thùy Trang được một khoảng thời gian. Kể từ khi nàng bước vào, cô đã có thể nhận ra nàng ngay lập tức bởi vì hôm nay nàng quá đỗi xinh đẹp, đây là lần đầu tiên Diệp Anh thấy Thùy Trang ngoài đời với hình ảnh kiều diễm như thế này. Cô đã không rời mắt được khỏi nàng và cũng dễ dàng nhận ra mình không phải người duy nhất đặt ánh mắt vào nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐI
FanfictionDiệp Lâm Anh cảm thấy không ổn cho lắm khi chuyển vào căn hộ mới này. Vì sao? Vì cô nàng tóc hồng nhà bên sao mà xinh đẹp quá đi. Xinh đẹp mà sao Thuỳ Trang lại đỏng đảnh kiêu kì thế nhỉ... Sau những chuyện xảy ra, Diệp Anh đang cảm thấy bối rối, cự...