14.

528 119 15
                                    

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Thùy Trang có thể nghe rõ tiếng con tim mình đang đập nhanh như thế nào, cảm giác buồng phổi nàng đang bị rút cạn không khí, mọi thứ xung quanh đều ngưng lại vào khoảnh khắc ấy. Ánh mắt Diệp Anh nhìn nàng thật sự quá tình cảm, chứa chan rất nhiều điều, Thùy Trang có một loại cảm giác là nàng đang bị đôi mắt đó hút vào, cuốn lấy, không có lối ra.


Tuy giữ được khuôn mặt dịu dàng và bình tĩnh, nhưng Diệp Anh cũng đang nín thở, đôi bàn tay cô đang nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của Thùy Trang có chút run lên, trong cuộc đời mình hình như Diệp Anh chưa bao giờ thấy căng thẳng như thế này trước đây.


"Mở lòng...? Ý Diệp Anh tức là..."


Đôi môi hồng nhỏ xinh của Thùy Trang lắp bắp, con mắt đen nhánh của nàng long lanh nhìn Diệp Anh như vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra và thông tin này với nàng dường như quá mới lạ. Diệp Anh không để cho nàng phải băn khoăn lâu thêm, cô siết lấy bàn tay của Thùy Trang chặt hơn, dùng giọng điệu khẩn thiết.


"Ừm, tôi muốn tìm hiểu Trang, muốn bảo vệ em, muốn gần gũi hơn với em..." Diệp Anh đột nhiên dừng lại, chất giọng đột ngột trở nên nghiêm túc. "Trang, tôi muốn con mình nhìn giống em."


Đại não của Thùy Trang khoảnh khắc ấy như ngừng hoạt động. Mùi hương của Diệp Anh quấn quanh mũi nàng, thơm ngát và dịu dàng, y như chính con người cô lúc này. Cô nói gì vậy chứ, sao miệng lưỡi có thể ngọt ngào tới vậy... Mặt mũi Thùy Trang đỏ bừng lên mất kiểm soát, cần cổ trắng ngần của nàng cũng hiện lên những vệt hồng hồng nổi bật. Chưa từng ai nói với nàng những lời giống như vậy, mà giọng điệu của Diệp Anh cũng rất chân thành, ánh mắt của cô như muốn nuốt trọn nàng vào vậy.


Trong lúc nàng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai, khiến bàn tay Thùy Trang đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Diệp Anh có chút nhúc nhích.

"Em nghe điện thoại đi."


Diệp Anh buông tay nàng ra, nhìn ánh mắt bối rối của Thùy Trang khi nàng đứng dậy cầm lấy điện thoại của mình.


"Ừm, tối nay sao? Mình rảnh." Người gọi tới là Ngọc Huyền, cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối họ gặp nhau do Thùy Trang không ngừng bận rộn với dự án âm nhạc của mình, tuy miệng Thùy Trang đang nói chuyện với Ngọc Huyền nhưng ánh mắt nàng vẫn không ngừng liếc nhìn Diệp Anh. "Được rồi, mình sẽ tới."


"Huyền gọi em, tối nay cậu ấy ăn mừng mở chi nhánh cửa hàng mới nên muốn gọi em tới." Thùy Trang nhìn Diệp Anh, nhẹ giọng giải thích.

"Ừm, vậy tối nay tôi đưa em đi nhé, có được không?"



Trái tim Thùy Trang lại khẽ rung rinh trước lời đề nghị bình thường đó của Diệp Anh, gò má nàng ửng hồng lên một cách tự nhiên mà nàng cũng không hề hay biết.


"Vâng, nếu chị tiện ạ."



___

Thùy Trang cũng không nhớ mình đã bước lên xe của Diệp Anh như thế nào. Toàn bộ quá trình nàng đều rất ngượng ngùng, đến cả một cái liếc mắt cũng không dám đưa cho cô. Ngược lại, Diệp Anh không hề có một chút mất tự nhiên nào, thậm chí vẻ mặt cô còn chút giống như dương dương tự đắc. Khi Thùy Trang bước lên xe, nàng ngại tới mức hai má đỏ ửng lên, chỉ gật đầu chào Diệp Anh một cái, còn cô thì lại hài lòng cười, khịt mũi.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ