10.

1.6K 231 34
                                    

Sau câu hỏi đó của Thùy Trang, Diệp Anh thậm chí còn ngạc nhiên hơn nàng gấp trăm lần. Dường như nàng đã có ý thức suy nghĩ hơn, còn hỏi lại như thể nàng đã biết việc mình bị mất trí nhớ. Đầu óc Diệp Anh có chút choáng váng, vậy chẳng lẽ ngay bây giờ, vào lúc này, cô phải nói hết mọi thứ cho nàng sao...


Trong lúc Diệp Anh còn đang loay hoay tìm cách trả lời sao cho ổn thì biểu cảm trên khuôn mặt Thùy Trang bỗng thay đổi trong vòng 1 nốt nhạc. Nàng trưng đôi mắt to  tròn nhìn cô, quay lại trạng thái dễ thương ban đầu, bĩu môi rụt rè nói.


"Vì em không nhớ mình có quen người nhân viên lúc nãy lắm..."

"À..." Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm, đúng là giờ cô chưa chuẩn bị gì để nói với Thùy Trang mọi chuyện.

"Người đó quen em à Anh?"

"Không... Không phải, vì em hay đi cùng Ngọc Huyền mà, nên họ nhớ."

"Ra vậy..."


Không biết Thùy Trang có nghĩ gì thêm không mà khi đó nàng cúi đầu xuống xoay xoay ly nước vẻ mất tập trung, lơ đãng, dường như nàng không để ý gì xung quanh nữa. Thấy biểu hiện của nàng, cô chợt lo lắng nàng có thể sẽ bị ốm vì nhớ lại lời dặn dò của vị bác sĩ lần trước. Giờ nàng có vẻ mất tập trung như vậy lại càng khiến Diệp Anh thấp thỏm không yên, bởi vì nàng chỉ cần kêu mệt một cái thôi là cô sẽ đem nàng về ủ trong chăn ấm ngay lập tức.



"Trang, em... em có mệt không?"


Nàng ngước mắt lên nhìn cô, cảm thấy bộ dạng lo lắng cho nàng lúc này của Diệp Anh có chút dễ thương hơn bình thường.


"Thật ra... em có hơi mệt một chút."

"Ổn không, hay mình về nhà nhé em?"


Diệp Lâm Anh giờ phút này thật sự quá ôn nhu với nàng, giọng nói trầm khàn của cô cũng khiến nàng muốn tan chảy... Thùy Trang yếu đuối gật đầu rồi tựa vào người cô, để Diệp Anh dìu nàng ra xe. Hơi ấm này của cô chợt trở nên quá an toàn mà cũng quá nguy hiểm, nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ càng ngày càng bị dựa dẫm vào cô nhiều hơn, tâm trí nàng nói rằng không nên, nhưng bản thân lại cứ như phản xạ luôn tìm lấy sự bảo bọc của cô. Thùy Trang dựa đầu vào cửa kính xe, hơi trầm ngâm một chút, chưa bao giờ nàng thấy đầu óc mình tỉnh táo như lúc này.



Thật sự Thùy Trang không dám chắc chắn thứ tình cảm đang trong lòng nàng giờ này là gì, cũng không biết hoàn cảnh nào đã đưa đẩy hai người tới gần nhau hơn, nhưng nàng rất hưởng thụ sự chăm sóc này của Diệp Anh... Có lẽ chỉ trong khoảng thời gian này thôi, lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng, thì nàng nên tranh thủ tận hưởng một chút.


Vừa về đến nhà Thùy Trang đã nằm vật ra giường ngủ say, Diệp Anh nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều, khẽ lại gần đắp chăn cho nàng rồi tắt đèn đóng cửa phòng. Ngày mai cô nên gọi cho Ngọc Huyền, để nàng và Ngọc Huyền nói chuyện với nhau một chút, biểu hiện đau đầu ngày hôm nay của nàng có vẻ là một tiến triển tốt, giờ là thời điểm thích hợp nhất để giúp nàng gợi nhớ lại kí ức của mình.



[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ