Đã hơn 1 tháng kể từ khi Thùy Trang ở cùng Diệp Anh. Đúng như bác sĩ dặn, Diệp Anh luôn hết sức kiên nhẫn với từng hành động từng câu nói của mình. Ngược lại, Thuỳ Trang cũng rất nghe lời, rất hưởng thụ sự chăm sóc của cô, khiến cho cô có một loại cảm giác là ở chung với nàng thật ra cũng là việc tốt.
Hôm nay Diệp Anh sẽ dẫn nàng đi khám định kì, sau đó đưa nàng đi siêu thị mua sắm, dù sao cô cũng muốn đưa nàng đi chơi nhiều hơn. Sau khi Thùy Trang khám xong, Diệp Anh lại được gọi vào nói chuyện riêng với bác sĩ.
"Bệnh nhân có bất cứ biểu hiện gì khác thường không, giống như đau đầu đột ngột, hay sốt cao chẳng hạn?"
Diệp Anh suy nghĩ một lúc, khi ở trong phòng ngủ của nàng từ 2 tuần trước thì cô có thấy nàng bỗng dưng ngồi thụp xuống ôm đầu, nhưng ngoại trừ lúc đó ra thì còn lại chưa thấy nàng có biểu hiện gì kỳ lạ hơn.
"Có một lần em ấy đau đầu tới mức ngồi xuống đất ôm đầu, nhưng sau đó một lúc thì lại trở lại bình thường, không còn gì hơn."
"Đó là ngày nào?"
"Khoảng 2 tuần sau khi được ra viện ạ."
Vị bác sĩ gật gù rồi ghi chép lại gì đó vào sổ, sau đó đưa Diệp Anh một túi thuốc, dặn dò.
"Bệnh nhân sẽ có tiến triển sớm thôi, đừng quên làm những việc giúp bệnh nhân gợi nhớ lại quá khứ, còn khi nào đau đầu thì cho uống thuốc này." Nói rồi bác sĩ chỉ dẫn cẩn thận các loại thuốc. "Sau vài lần đau đầu thì sẽ bị sốt cao, lúc đó cho uống thuốc này, nhớ được hết không?"
"Được ạ, cảm ơn bác sĩ."
"2 tuần nữa tái khám lại nhé, nếu xuất hiện quá nhiều lần đau đầu thì tới khám sớm."
***
Đúng như dự đoán, Thùy Trang vào siêu thị ngay lập tức bay nhảy như một con sóc, chạy hết từ gian hàng này qua gian hàng khác, miệng cứ liên hồi "woah, woah" không thôi, làm Diệp Anh đuổi theo cũng không kịp. Thùy Trang thật sự là một đứa trẻ hiếu động, nàng giống như đang như đi tham quan chứ không phải đi mua đồ nữa, cho dù Diệp Anh chỉ cho nàng rất nhiều thứ rồi hỏi nàng có thích không nhưng chưa kịp hỏi xong thì nàng đã lại bay nhảy đi chỗ khác. Diệp Anh đành chịu thua, dù sao nhìn nàng vui vẻ cũng khiến cô thấy nhẹ nhõm theo.
"Hừm, bộ này có vẻ hợp với em đó." Diệp Anh cầm lên một bộ đồ ngủ hình con gấu hồng, hài lòng tủm tỉm cười.
"Con gì vậy Diệp Anh?"
"Con gấu. Trông nó không giống em sao?"
"Không giống gì hết, không dễ thương bằng Trang." Thuỳ Trang bĩu môi lườm Diệp Anh. "Diệp Anh thích nó lắm à?"
"Ừm, vì nó giống em đó."
"Vậy thì được rồi, em sẽ mặc. Nhưng mà Diệp Anh không được thích ai ngoài em đâu đó."
Thuỳ Trang bất chợt bâng quơ ra một câu khiến Diệp Anh khựng người lại. Tại sao nàng lại nói vậy nhỉ... Những ngày gần đây cô thường xuyên mắc kẹt trong những suy nghĩ về nàng và về thời gian hai người ở cạnh nhau, đặc biệt là những lúc trái tim cô bối rối vì nàng. Nàng mang những màu sắc mới len lỏi vào cuộc sống của cô, hồng tươi như một đóa hoa, mà cũng đỏ thẫm đầy quyến rũ, khiến một người nghệ sĩ đa sầu đa cảm như cô nghĩ hóa ra trước giờ cô chưa từng biết cuộc sống mình lại đang thiếu những màu sắc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐI
FanfictionDiệp Lâm Anh cảm thấy không ổn cho lắm khi chuyển vào căn hộ mới này. Vì sao? Vì cô nàng tóc hồng nhà bên sao mà xinh đẹp quá đi. Xinh đẹp mà sao Thuỳ Trang lại đỏng đảnh kiêu kì thế nhỉ... Sau những chuyện xảy ra, Diệp Anh đang cảm thấy bối rối, cự...