7.

1.4K 224 11
                                    

Khi ăn hai chiếc má của Thùy Trang nhai lên nhai xuống nhìn y chang một con gấu dễ thương.


Diệp Anh bất giác bật cười khi nhìn bộ dạng lúc ăn của Thùy Trang, người gì mà đáng yêu quá thể... Không thể kiềm lại lòng mình nên cô rất tự nhiên mà vươn tay xoa đầu nàng khiến những ngọn tóc hồng của nàng rối lên một chút, khiến nàng cười ngốc nghếch thích thú. Vì ăn nhanh nên miệng nàng còn dính một chút sốt, Diệp Anh liền trực tiếp lấy ngón tay mình lau đi cho nàng.

Vì Diệp Anh coi nàng như một đứa trẻ nên cô luôn ôn nhu, cẩn thận mà chăm sóc, bảo hộ nàng, mà Thuỳ Trang nàng thì lại mê chết đi được những sự tinh tế nhỏ nhặt ấy.

Ví dụ như cách Diệp Anh sắp xếp những vật dụng trên bếp thật gọn gàng để Thùy Trang không vô tình đụng vào, hay cách cô luôn chuẩn bị cẩn thận nước ấm trước khi nàng tắm, hơn nữa mỗi khi nàng ngủ dậy cô đều thu dọn chăn gối cho nàng gọn gàng cho dù bản thân mình ngủ ở ngoài phòng khách.

Kể cả trong các bữa ăn hàng ngày, Diệp Anh tuy không ăn sáng nhưng cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cùng một cốc sữa ấm cho Thùy Trang, đảm bảo mỗi khi ngủ dậy nàng không thấy đói bụng. Ngày hôm trước Thùy Trang bảo muốn ăn món gì đó, thì ngày hôm sau nàng sẽ thấy nó xuất hiện trên bàn ăn. Ngay cả khi em bé tóc hồng nhỡ hắt xì hơi do những sợi lông của Boorin bay vào mũi, thì Diệp Anh cũng sẽ cau mày đuổi đuổi con mèo ra chỗ khác rồi lặng lẽ dọn dẹp lại để nàng không còn khó chịu nữa.

Đừng nghĩ nàng là một đứa trẻ ngốc nghếch, Thùy Trang biết cảm động, và trong lòng nàng còn biết thế nào là xao xuyến mỗi khi nhận được sự chăm sóc từ Diệp Anh.


Diệp Anh tiếp tục mỉm cười nhìn nàng ăn một cách hài lòng rồi cô bấm bấm gì đó trên điện thoại. Một lúc sau Diệp Anh đưa điện thoại ra trước mặt nàng, trên màn hình là Ngọc Huyền đang gọi điện qua video tới.


"Em nhìn người này có quen không Trang?"


Diệp Anh tràn đầy hy vọng nhìn Thùy Trang rồi lại nhìn Ngọc Huyền đang hồi hộp nín thở, nhưng Thùy Trang chỉ nheo nheo mắt suy nghĩ một chút rồi mỉm cười ngây ngốc.



"Xinh quá a ~ Mà không có xinh bằng Diệp Anh của em."


Diệp Anh lắc đầu ngao ngán, người gì mà mê gái đẹp thế nhỉ, không chịu tập trung gì hết.


"Em nhìn kĩ một chút đi Trang."


Thùy Trang là một em bé rất nghe lời nên nàng cũng nghe lời cô cố gắng nhìn thêm một chút, Ngọc Huyền im lặng mong chờ, cho tới khi Thùy Trang vẫn lắc đầu nói không biết là ai thì cô mới lên tiếng.


"Mình là Đặng Ngọc Huyền, bạn của cậu từ cấp 3 đây, cậu không nhớ mình thật hả?"

"Ngọc Huyền? A...!"


Thùy Trang bất chợt kêu lên "a" một tiếng khiến Diệp Anh với Ngọc Huyền đều tròn mắt nín thở chờ câu tiếp theo của nàng.


"Là... người Anh gọi điện trong bệnh viện! Đúng không, Trang có giỏi hong nào?" Nàng cười tươi, đôi mắt híp lại như chú gấu nhỏ.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ