12.

1.9K 248 34
                                    

Sau khi bài hát của Thùy Trang ra mắt, quả nhiên nó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Chuông điện thoại của nàng vang lên không ngừng, nhưng nàng đã đoán được trước sự sốt ruột ấy của bố mình, ông cũng nhắn rất nhiều tin nói rằng sẽ sớm tìm ra chỗ ở của nàng và thể hiện thái độ bực tức khi nàng làm trái lời ông, thậm chí còn lén gia nhập một công ty để ra mắt bài hát mà không thông qua sự đồng ý của mình.


Thùy Trang bỏ lơ toàn bộ cuộc điện thoại, những ngày qua nàng đã làm việc rất chăm chỉ nên giờ nàng chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng vẫn chưa biết cách làm thế nào để có thể liên lạc lại với Diệp Anh, đành gửi gắm hết tất cả tương tư của mình vào những câu hát.


Về phần Diệp Anh, những ngày vừa rồi trôi qua với cô cũng chẳng dễ dàng gì, cô đã cố gắng hết sức có thể để tập trung hoàn thành những bức tranh, nhưng hình bóng Thùy Trang vẫn cứ ở lì đó không phai mờ trong  tâm trí mình. Sau khi thấy bài hát mới của nàng được ra mắt sớm như vậy thì cô lại càng lo lắng hơn, cô biết những ngày qua hẳn là nàng đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng nàng chỉ vừa mới hồi phục, liệu sức khoẻ của nàng có ổn không?



Diệp Anh tặc lưỡi, quyết định bỏ cây bút vẽ trên tay xuống vì sự tập trung lại bị phân tán, cũng đã tối rồi, con mèo Boorin lại không yên vị mà nhảy ra ngoài ban công, kêu meo meo rất nhiều tiếng như thể nó đang đòi ăn gì đó.


"Sao vậy Boorin, chiều nay mày mới ăn no rồi mà..."



Con mèo Boorin vểnh tai nghe cô nói nhưng vẫn đứng yên ngoài ban công làm Diệp Anh phì cười, liền đi tới để ẵm nó lên. Ngay khi đến gần ban công thì lúc đó tai cô chợt nghe tiếng hát quen thuộc mà đã rất lâu rồi không được nghe trực tiếp.


"Muộn phiền ngày anh đi, không hoài nỗi nhớ... Ừm, nghe cũng được đó... Hừm không được... nên là ngày xa xôi, sẽ hay hơn nhỉ?"


Nghe như Thùy Trang đang hoàn thiện một bài hát nào đó mà nàng sáng tác, sự dễ thương trong giọng hát ấy làm Diệp Anh phải dừng lại, tựa lưng vào cửa ngoài ban công lén lắng nghe. Tiếng đàn guitar và giọng hát của nàng chậm rãi, tình cảm chân thật như phảng phất tâm sự nào đó, khiến con tim Diệp Anh chợt thấy rung động không ngừng.





"Rồi tình yêu ta trôi đi về nơi đâu
Em vẫn cần anh
Rồi tình yêu trôi đi, chỉ cần anh bên em
Dù cho anh trao, muộn phiền ngày xa xôi
Không hoài nỗi nhớ, mãi đong đầy
Gần anh mãi trong đời..."


Đôi mắt Diệp Anh nhắm nghiền lại, theo phản xạ mà tựa người vào cạnh cửa, không nhận ra mình đã đứng nghe nàng hát chăm chú đến nhường nào. Con mèo Boorin vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn thân mình ngoài ban công, rồi nó đột nhiên kêu meo mấy cái khiến cô giật mình, cũng khiến tiếng hát của Thùy Trang ngưng lại. Vì khoảng cách của hai chiếc ban công rất gần nhau nên nàng chú ý tới tiếng kêu ấy lập tức, do nãy giờ nàng mải sáng tác nhạc nên không nhìn thấy con mèo ở phía bên kia.


"Boorin, có nhớ chị không?" Giọng Thùy Trang nũng nịu như em bé khi nói chuyện với con mèo. "Chị nhớ Diệp Anh quá, hay em giả vờ đi lạc qua đây đi để Diệp Anh qua tìm em được không Boorin?"



[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ