Diệp Anh cắm cúi sắp xếp vali đồ của Thùy Trang vào tủ, trước đó cô đã sang nhà nàng lấy đồ dùng cần thiết dù mất một khoảng thời gian để Diệp Anh làm quen với căn hộ đó. Căn hộ nàng bài trí khá đơn giản và ít đồ dùng nên rất đơn giản để cô tìm được những thứ mình cần.
Ngoài một chiếc đàn piano cô đã từng thấy trong những chiếc video của nàng đang được đặt ngoài phòng khách, thì còn có một chiếc đàn guitar treo trên bờ tường. Những bản nhạc được xếp gọn gàng đặt trên piano, những dòng chữ viết vội của vài bài hát nàng đang sáng tác dở dang khiến tim Diệp Anh chợt thấy nhói lên khi nghĩ tới hình ảnh Thuỳ Trang đã vì đam mê của mình mà sống một mình cô đơn đến thế nào.
Đợi Thùy Trang tỉnh dậy cũng đã tới gần tối. Trong lúc đó Diệp Anh đã tranh thủ vẽ tranh thêm được một chút sau khi sắp xếp đồ đạc cho nàng. Đúng như cô nghĩ mà, sau khi Thùy Trang dậy thì nàng nghịch ngợm quậy phá tò mò hết sức. Nàng đi xung quanh rồi chạm vào hết cái này đến cái kia trong nhà, làm Diệp Anh phải chặn lại không ngừng.
"Này này này, Trangggg, cái đó không được động vào đâu đó."
Diệp Anh vội la toáng lên khi Thùy Trang định cầm lên chỗ màu cô mới mua được đặt trên bàn. Từ lúc nhìn thấy bảng màu vẽ và những bức tranh được treo trong nhà, nàng đã có thể hình dung ra công việc của Diệp Anh nên nàng chỉ muốn tò mò thêm một chút. Bị cô mắng, Thùy Trang bĩu môi lườm Diệp Anh một cái rồi quay ra bế con mèo Boorin đang quấn dưới chân nàng lên vuốt ve nó.
"Trang ơi, em có thể nào ngồi yên được không?"
"Nhưng em nóng, em muốn đi tắm Diệp Anh ơi..."
Trong khi Diệp Anh vẫn đang nỗ lực để đứng yên thì Thuỳ Trang cứ bĩu môi rồi lắc lắc bàn tay cô. Nhìn dáng vẻ này của nàng, cô càng tự đồng ý với chính mình rằng đúng là nàng không hề hợp với cái hình tượng ngầu ngầu chảnh chọe kia, khuôn mặt dễ thương ấy chỉ hợp với mấy biểu cảm nhõng nhẽo như thế này thôi.
Đôi mắt Diệp Anh tràn đầy sự bối rối khi nhận ra khoảng cách giữa cô và Thùy Trang thật sự đang rất gần, cô cứng người như khúc gỗ không dám nhúc nhích. Nàng đẹp như một thiên thần, ngay cả khi nàng không trang điểm thì vẻ đẹp ấy vẫn rất kì diệu, khuôn miệng xinh xắn và hàm răng đều tăm tắp phát sáng lên mỗi khi nàng cười. Khuôn mặt ấy... đúng vậy, chỉ trong một khoảnh khắc, Diệp Lâm Anh đã biết mình nhất định sẽ vẽ chân dung của Nguyễn Thùy Trang.
Thùy Trang tiếp tục lắc lắc tay của Diệp Anh khi thấy cô đơ người không đáp lại nàng. Nhưng đứa trẻ ngây ngô như nàng đâu có biết Diệp Anh đang thấy mồ hôi mình túa ra như tắm vì ở góc nhìn này, cô có thể thấy khe hở đang lấp ló dưới lớp áo mỏng manh của nàng. Trời ơi... Thùy Trang nên đứng thẳng lên đi chứ... Sao một đứa nhóc như nàng lại có ừm... bộ ngực căng tròn trắng muốt như vậy được... Ưm, nếu...
"Chết tiệt Diệp Lâm Anh! Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi, mình không thể có suy nghĩ đó với Nguyễn Thùy Trang được, với ai cũng được, ngoại trừ em ấy..."
"Diệp Anh, mũi Anh có gì màu đỏ kìa."
Thùy Trang ngây thơ chạm tay vào mũi Diệp Anh làm cô quay mặt đi ngay lập tức. Cô bối rối tới mức không biết phải làm gì, tay chân chợt trở nên thừa thãi, phần bụng dưới cũng nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng, cô đưa tay chặn dòng máu cam đang chảy ra từ mũi rồi vội vã quay mặt đi. Chuyện gì thế, Diệp Lâm Anh thấy thật là xấu hổ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐI
FanfictionDiệp Lâm Anh cảm thấy không ổn cho lắm khi chuyển vào căn hộ mới này. Vì sao? Vì cô nàng tóc hồng nhà bên sao mà xinh đẹp quá đi. Xinh đẹp mà sao Thuỳ Trang lại đỏng đảnh kiêu kì thế nhỉ... Sau những chuyện xảy ra, Diệp Anh đang cảm thấy bối rối, cự...