3.

1.6K 221 3
                                    

Sau khi thoát khỏi nơi ồn ào kia, Diệp Anh chậm rãi dìu Thuỳ Trang ngồi vào ghế trước rồi cô thắt dây an toàn cẩn thận cho nàng, nhẹ nhàng để đầu nàng tựa vào lưng ghế. Khi ấy Thuỳ Trang có vẻ vẫn còn một chút tỉnh táo, nàng hé mắt nhìn Diệp Anh đang ở trước mặt nàng, khuôn mặt và chiếc cổ trắng muốt kia của nàng cũng đỏ bừng do tác dụng của cồn.

"Diệp Anh à?"

"Ừm, là tôi."

"Hàng xóm à?"

"Ừ, hàng xóm khó ưa của cậu đó."

"Ồ, là Diệp Lâm Anh..." Khi Thùy Trang gọi tên cô, giọng của nàng như dính lại vào nhau, mang dáng vẻ lười biếng nũng nịu, ánh mắt nàng lim dim và đôi má ửng hồng kia thật kiều diễm quá mức cho phép, khiến Diệp Anh phải bối rối nhìn đi chỗ khác.



Dáng vẻ khi say của nàng khiến Diệp Anh cảm thấy buồn cười, nàng ngoan ngoãn như một con gấu nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền và cánh môi đỏ hé mở theo từng nhịp thở. Thấy nàng hơi run lên vì lạnh, Diệp Anh lại tăng độ điều hòa trong xe lên rồi đắp lại chiếc áo của mình trên người nàng cẩn thận. Nghĩ rằng người đẹp tóc hồng kia đã say giấc, Diệp Anh khẽ liếc mắt sang tranh thủ nhìn qua nàng thì lại thấy Thuỳ Trang chậm rãi đưa tay vào túi và lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Nàng có vẻ khá luống cuống đổ hai viên thuốc ra tay rồi đưa lên miệng nuốt thẳng. Diệp Anh có chút lo lắng, cô vừa lái xe vừa chú ý quan sát biểu cảm của nàng. Sau khi uống thuốc, cô thấy nàng nhắm mắt lại, nhưng chưa đầy 20 giây sau Thuỳ Trang mở mắt, tỉnh táo hoàn toàn như chưa từng say.


"Tr... Trang, cậu tỉnh rồi hả?"

"Diệp Anh? Cậu đang làm gì ở đây thế?" Thuỳ Trang mở to mắt nhìn cô.

"Cậu gọi cho tôi mà, không nhớ sao?"


Thuỳ Trang vội vã mở điện thoại lên kiểm tra rồi buột miệng buông ra câu chửi thề.


"Sao thế?" Diệp Anh khó hiểu liếc mắt nhìn Thuỳ Trang.

"Diệp Anh, tôi nhớ tôi đã nói cậu đừng tham gia vào chuyện của tôi rồi cơ mà?" Thuỳ Trang đột nhiên tức giận.

"Cậu nói cái gì vậy? Nếu tôi không tới đón cậu chắc giờ cậu đã bị mấy tên dơ bẩn kia lột sạch rồi đó?" Diệp Anh cũng bực mình lớn tiếng.

"Tôi có bảo cậu phải tới đón tôi không?" Thuỳ Trang khoanh tay trước ngực, đôi lông mày nàng cũng cau lại. "Tôi đủ nhận thức để biết tôi đang làm gì, và hay lắm Diệp Lâm Anh, cậu vừa phá hỏng chuyện của tôi rồi đó."


Nghe giọng điệu không có gì là biết ơn đó của Thùy Trang khiến Diệp Anh thật sự khó hiểu và bực bội, cô vừa cứu nàng khỏi mấy tên rõ ràng không có gì tốt đẹp đó, vậy mà giờ nàng lại trách cô sao? Cô thật sự không hiểu trong chiếc đầu màu hồng của cô nàng này đang suy nghĩ những gì. Chẳng lẽ nàng nói vậy là vì nàng cố tình để chuyện say xỉn đó xảy ra à?


"Tôi không biết chuyện của cậu là gì, nhưng nếu bất kì ai nghe điện thoại của cậu khi nãy chắc chắn cũng sẽ làm giống tôi thôi."


Thấy Diệp Anh vẫn đang giữ thái độ bình tĩnh đối đáp với nàng và chất giọng khàn khàn của cô cũng dịu lại nên Thuỳ Trang đỡ tức giận hơn một chút, nàng giật mình tự nhận ra cô cũng chỉ vì lo lắng cho nàng nên mới làm vậy, càng không nên trách cứ cô vô lý như thế. Vả lại cũng chính nàng là người gọi điện cho cô trong cơn say loạn trí đó. Thuỳ Trang nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ vẫn còn một chút giận dỗi, bĩu môi nói.


[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ