4.

1.5K 217 2
                                    

Ngày hôm sau dường như trôi qua rất dài, Diệp Anh cô đã ở bệnh viện trông coi Thuỳ Trang cả ngày. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi, vì trong khoảnh khắc đó nếu cô kịp đuổi theo giữ Thuỳ Trang lại thì có lẽ nàng đã không tức giận bỏ đi rồi để bị ngã như vậy. Vì đột ngột va vào mặt đất mà không lường trước được nên Thuỳ Trang chảy khá nhiều máu sau đầu, lúc ấy Diệp Anh vô cùng hốt hoảng, tay còn run run không giữ được bình tĩnh khi gọi cấp cứu.

Tới giờ nàng đã hôn mê được gần 6 tiếng và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Anh ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế ở phòng bệnh cạnh Thuỳ Trang, lâu lâu lại giật mình kiểm tra tình trạng của nàng, thi thoảng đưa tay xếp lại những sợi tóc mai vương trên trán để chúng không dính vào chiếc băng trắng quấn quanh đầu nàng. Thời tiết mấy nay cũng lạnh quá, khiến Diệp Anh cứ thấp thỏm không yên mà kiểm tra thật kỹ xem có cơn gió nào lọt được vào trong chiếc chăn trên người nàng không. Trước khi ra khỏi phòng vì bác sĩ gọi, cô cũng khẽ khàng kéo chăn của nàng lên cao một chút nữa.



"Bệnh nhân Nguyễn Thuỳ Trang đã bị chấn thương sau đầu mạnh và đột ngột, dẫn tới hôn mê sâu kéo dài hơn 12 tiếng. Theo chẩn đoán của chúng tôi thì bệnh nhân có thể sẽ có thương tổn tới trí nhớ và thần kinh, khi tỉnh lại... sẽ có những biểu hiện khác lạ so với người bình thường, cộng với mất trí nhớ ngắn hạn. E là bệnh nhân phải được chăm sóc ở nhà, không thể đi làm được."

"Tình trạng sau khi tỉnh lại đó... ừm, như bác sĩ nói, sẽ kéo dài trong bao lâu ạ?"

"Cái này tôi chưa biết chắc chắn được, nhưng ít nhất là 2-3 tháng, còn tuỳ vào sự hồi phục của bệnh nhân nữa." Vị bác sĩ đưa cho Diệp Anh tờ giấy chẩn đoán bệnh.

"Cảm ơn bác sĩ. Có điều gì cần lưu ý khi chăm sóc cô ấy không ạ?"

"Cô có phải người thân của bệnh nhân không thế?"

"Dạ, ừm... không hẳn ạ." Diệp Anh hơi bối rối nhìn đi chỗ khác.

"Tôi khuyên cô nên gọi điện cho người thân của bệnh nhân trước đi. Tôi sẽ gửi lại những điều cần dặn dò cho người chăm sóc trực tiếp sau, việc này tuyệt đối không được coi thường."

"Đợi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ liên lạc ngay ạ, cảm ơn bác sĩ."


***


Sau khi biết Thuỳ Trang phải mất một thời gian nữa mới tỉnh lại, Diệp Anh đi ra ngoài mua đồ ăn rồi mang vào phòng bệnh, đợi khi nàng tỉnh lại còn ăn để hồi sức. Cả đống suy nghĩ trôi qua trong đầu cô, chắc chắn khi Thùy Trang tỉnh dậy thì cô cần gọi cho Ngọc Huyền trước, dù sao thì mối quan hệ của Thùy Trang với bố không được tốt lắm, hơn nữa nàng còn đang trong giai đoạn sống một mình. Và đó là tất cả những gì cô biết về Nguyễn Thuỳ Trang, cũng vì thế nên Ngọc Huyền sẽ là lựa chọn tốt nhất cho việc chăm sóc Thùy Trang trực tiếp ở thời điểm hiện tại.


Sau khi quay vào phòng, Diệp Anh lại ngồi gần bên giường bệnh mà say sưa ngắm nhìn hàng mi cong cong khẽ rung rinh của nàng. Trong lòng cô cứ dâng lên từng hồi xót xa khi nhìn vào mảnh băng dài màu trắng quấn quanh mái tóc màu hồng xinh đẹp của nàng. Cô thật mong mỏi ngay bây giờ Thuỳ Trang có thể tỉnh dậy, gây sự với cô một chút nữa cũng được, vì bây giờ Diệp Lâm Anh đây muốn biết thêm về cô nàng này lắm rồi.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ