11.

1.8K 263 37
                                    

Diệp Anh vẫn tiếp tục giả vờ mình không biết cuộc điện thoại kia cho đến buổi tối ngày hôm đó. Cô tự xâu chuỗi lại những sự kiện trong đầu mình và không biết mình nên suy nghĩ gì về mối quan hệ của hai người. Thùy Trang nói đúng, có lẽ sau khi nàng khỏi bệnh, hai người sẽ quay trở lại mối quan hệ như trước đây, không liên quan gì tới nhau, là hai đường thẳng song song, ai làm việc của người nấy. Còn hiện tại, mối quan hệ của họ đã vượt trên mức độ xã giao, ngay cả tự bản thân Diệp Anh cũng không tưởng tượng được nếu nàng đột nhiên nói với cô nàng đã khỏi bệnh, thì cô sẽ phản ứng như thế nào, và họ sẽ cư xử với nhau ra sao nữa.



___


Tối ngày hôm ấy, Diệp Anh đưa Thùy Trang qua nhà nàng rồi dẫn nàng vào phòng khách nơi có cây đàn piano. Cô quan sát kỹ biểu cảm của nàng, ánh mắt nàng dường như sáng rực lên khi thấy cây đàn, quên hẳn đi việc mình đang cần phải diễn trước mặt cô. Nàng ngồi vào đàn, những ngón tay nhanh chóng tìm bản nhạc quen thuộc rồi đặt nó trước mặt. Diệp Anh đứng cạnh cây đàn, chăm chú nhìn Thùy Trang.



"Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn
Là trái tim chậm nhịp
Chẳng buồn sầu
Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời..."


Giọng hát trong trẻo của Thùy Trang vang lên, tiếng piano thành thục lấp đầy không gian trong căn phòng chỉ có hai người. Diệp Lâm Anh đã nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần, đã mong muốn một ngày nào đó khi Thùy Trang khỏi bệnh, cô sẽ bảo nàng hát cho cô nghe, bởi vì cô có thể nghe giọng hát ấy cả tỉ lần mà không cảm thấy chán. Vậy mà giờ khi giọng hát của nàng vang lên bên tai mình, dù trong veo và đầy tình cảm như thế, nhưng trong lòng Diệp Anh lại chợt cảm thấy có một sự chua xót khó diễn tả bằng lời.


"Em nhớ ra từ bao giờ vậy Trang?"



Chất giọng trầm khàn của Diệp Anh vang lên, khiến những ngón tay Thuỳ Trang đang lướt trên phím đàn piano dường như cứng lại, nàng cũng ngưng hát, tim đập bình bịch giống như bị bắt quả tang.



"Diệp Anh... Anh nói gì thế?"

"Bài này em sáng tác chỉ vài ngày trước khi em bị bệnh mà, sao em còn nhớ rõ vậy..." Diệp Anh mím môi, chất giọng khàn khàn hơi run lên. "Em nhớ ra từ bao giờ rồi Trang, sao không nói với tôi?"


Một khoảng lặng chợt xuất hiện giữa cả hai.



"Từ... từ hôm ở trong phòng ngủ..." Thuỳ Trang thở hắt ra, biết mình không thể tiếp tục diễn trước mặt cô được nữa. "Em biết mình gặp vấn đề về trí nhớ từ hôm đó rồi, cho tới hôm ở quán cafe em với Huyền hay tới và gặp người nhân viên quen, thì em đã nhớ được gần hết..."


Diệp Lâm Anh vẫn đứng ở bên cạnh cây đàn piano, quan sát biểu cảm của Thùy Trang, nàng hơi cúi đầu nhìn những ngón tay mình, lâu lâu lại lén lút nhìn sườn mặt của Diệp Anh, nàng cũng nhận ra rõ ánh mắt cô đang ngập tràn sự thất vọng.



Lẽ ra Thuỳ Trang mới phải là người giận cô khi cô giấu chuyện nàng đang có bệnh lâu như vậy, nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Thùy Trang mới là người nói dối cô mà hiện giờ Diệp Anh vẫn chưa hiểu lý do là gì. Lẽ ra nàng có thể nói sớm hơn để mọi chuyện trở lại bình thường, để nàng có thể quay về nhà và tiếp tục công việc mọi ngày, nhưng kể từ lúc đó tới bây giờ, nàng đã giấu cô nửa tháng rồi.


[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] CĂN HỘ BỐI RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ