-Vậy thì xem như số nợ được xóa bỏ, từ nay trở đi thằng nhóc này sẽ không còn liên quan đến ông bà, và ông bà cũng sẽ chẳng liên quan gì đến nhà chúng tôi.
Phác Trí Mân co ro một góc vừa sợ vừa lo lắng không thể nói thành lời. Em năm nay chỉ vừa tròn mười sáu, cuộc sống từ trước đến nay chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc. Dù nhà chỉ có mỗi Trí Mân, nhưng em lại như cái gai trong mắt ba mẹ ruột của mình, ngoại trừ đánh đập thì cũng chỉ toàn là lời mắng nhiếc. Và rồi như chỉ đợi đến khi hình hài của em đã cao lớn, ông bà không chút chần chừ mang em đến nhà họ Điền gán nợ, để cả đời này em chỉ có thể ở lại làm người hầu nơi đây.
Một chút tiếc thương cho đứa con trai cũng không có, vừa hết được nợ cả hai chẳng còn chút luyến tiếc nào mà rời đi. Phác Trí Mân với đôi mắt ướt đẫm đầy sợ hãi đi cùng người hầu vào trong nhà. Ở đây không có công việc cố định, mà em phải biết làm tất cả rồi tự phân công cùng với nhau. Ngôi nhà lá ở gần bếp sẽ là nơi cho người ở trong nhà ở lại, em cũng sẽ ở cùng mọi người tại ngôi nhà này.
Điền gia là dòng họ đã có tiếng tăm suốt nhiều đời, người đứng đầu Điền gia hiện tại là Điền Chính Minh, ông có một người vợ cả và bà đã hạ sinh cho ông một người con trai là Điền Chính Quốc, nhưng vì bạo bệnh mà đã mất sớm khi Chính Quốc chỉ vừa tròn ba tuổi. Khi cậu cả trong nhà lên sáu, ông đã cưới một người vợ khác và chung sống cho đến hiện tại, và bà cũng đã sinh cho ông thêm một người con trai, là Điền Chính Quân.
Mẹ ghẻ con chồng từ xưa đến nay không có trường hợp nào là hòa thuận, dĩ nhiên Chính Quốc và dì kế cũng như vậy. Hiện tại Chính Quân đã mười bảy, Chính Quốc cũng đã chạm ngõ hai mươi ba, tính tình cả hai gần như là đối lập hoàn toàn.
Chính Quốc chỉ hơn hai mươi nhưng đã tài giỏi hơn người, sự nghiệp Điền gia năm phần đã do hắn tiếp quản. Vẻ ngoài hoàn hảo nhưng tính tình lại trầm tính kiệm lời khiến nhiều người dè chừng, e sợ. Ngược lại, em trai hắn thì hoạt bát, nghịch ngợm nhưng không có chút tài cán gì để có thể tiếp quản sự nghiệp Điền gia, cậu đã quen sống trong sự bảo bọc của mẹ mình.
-Chính Quân, con lại đi đâu vậy?
-Mẹ, con đi ra ngoài chơi một chút, một giờ nữa con lại về.
-Lại chơi bời, đến bao giờ con mới chịu học hành hả Chính Quân, nhìn anh con đi, con muốn nó thao túng hết cái nhà này thì con mới thức tỉnh đúng không?
-Mẹ chỉ toàn làm quá lên thôi, anh cả sẽ không như vậy, thôi con đi đấy.
Chính Quân mặc kệ sự mắng nhiếc của mẹ mình rồi xoay người vùng chạy, Trí Mân vừa bưng trà đến cửa chẳng kịp né tránh liền bị cậu nhào vào người, toàn bộ nước nóng gần như đều đổ lên cơ thể gầy gò của Trí Mân.
-Thằng vô dụng này, mày làm cái trò gì vậy? Chính Quân, con có sao không?
-Con xin lỗi bà, con xin lỗi cậu, con sẽ dọn dẹp ngay.
Chính Quân vội vàng ngồi dậy, cậu không hề có ý định sẽ đỡ Trí Mân mà vội chạy đi, nhưng giọng nói ngọt ngào kia đã níu chân cậu ở lại. Chính Quân nhìn người con trai bé nhỏ trước mặt mà thất thần mất vài giây, gương mặt nhỏ nhắn kia làm cậu nhớ mãi chẳng quên được, đẹp đến vô thực không thể diễn tả bằng lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÙA MÊ [ KOOKMIN ]
FanfictionKhi tình yêu không thể đến từ hai phía, bùa ngãi liệu có thay đổi được tình cảm của con người? *Note: NHỮNG YẾU TỐ TÂM LINH TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ CƠ SỞ THỰC TẾ NÀO, CHỈ LÀ DO MÌNH NGHĨ RA VÀ VIẾT THÔI, ĐỌC HOAN HỈ CHỨ ĐỪNG TIN...