Chính Quốc không dám rời khỏi em quá lâu, ngay khi rửa mặt xong cũng nhanh chân chạy đến phòng để kiểm tra em thêm một lượt. Trí Mân đã thay đồ tươm tất từ bao giờ, gương mặt cũng đã có sức sống hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt của em từ nãy đến giờ không hề dành cho hắn dù chỉ là một chút.
-Mân, ăn sáng nha, anh gọi Tại Hưởng mang đồ ăn sáng đến cho chúng ta, được không?
-Chính Quốc, em muốn đến xưởng vải.
Chính Quốc có chút khựng người khi nghe em gọi mình là “Chính Quốc”, rất hiếm khi em gọi hắn bằng cả hai từ như thế, bình thường cũng chỉ là Quốc hoặc anh Quốc thôi. Tuy thắc mắc trong lòng nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ, cũng chỉ là chuyện cỏn con, không đáng để lưu tâm đến.
-Em muốn đến xưởng vải làm gì, đó giờ chưa nghe em đòi đến đấy bao giờ cả?
-May đồ mới.
Chính Quốc có cảm giác rất xa lạ với Trí Mân trước mặt, em nói chuyện với hắn rất gãy gọn, dường như không muốn nói chuyện cùng hắn thì đúng hơn. Vả lại từ lúc cùng em quen nhau đến ngay cả ngày hỏi cưới, em chưa bao giờ yêu cầu hắn hay đòi hỏi bất kì thứ gì, vậy nên khi em nói muốn may đồ mới làm hắn không muốn cũng phải để tâm.
Nhưng chắc vì em đã biết vị trí của mình ở Điền gia đã thay đổi nên cũng tự yêu thương bản thân hơn, biết đòi hỏi với hắn rồi, chắc là như thế đấy, hắn nên vui mừng mới phải, vì em đã trân trọng bản thân hơn trước rất nhiều.
-Ăn sáng đi rồi chúng ta đến đó được không, mấy ngày nay em chẳng chịu ăn uống gì cả, người gầy đi nhiều lắm rồi.
-Không ăn, đến xưởng vải.
-Nhưng em chỉ vừa mới khỏe, không nên ra ngoài nhiều đâu, trời còn sắp lên nắng gắt nữa.
-Em đã nói muốn đi đến xưởng vải, bộ anh không nghe hả, sao cứ nói dông dài mãi thế?
Khi Trí Mân quát lớn như vậy, ánh mắt em cũng trở nên đỏ ngầu không kiểm soát được, em bực dọc quay đi khiến hắn vội vã vỗ về, từ khi nào em lại dễ giận hờn như thế, từ khi nào lại nói với hắn bằng tông giọng lạnh nhạt đến mức này.
-Rồi, rồi anh xin lỗi, vậy chúng ta đi nhé, em đừng giận, nói chuyện lớn tiếng sẽ làm cổ họng em đau đó, em muốn thì chúng ta đi ngay thôi.
Trí Mân không thèm đáp trả hắn, em đẩy tay hắn ra khỏi người mình rồi đi trước, trong đầu em lúc nào cũng có giọng nói “không được cho Chính Quốc chạm vào người” liên tục liên tục khiến em đau đầu muốn phát điên.
Chính Quốc bị đẩy ra như thế cũng có chút phiền lòng nhưng không thể vì như vậy mà than thở hay oán trách em. Chắc là do em bệnh nên tính tình có chút nóng nảy, cũng không sao, chỉ cần em khỏe hơn là tốt lắm rồi, hắn làm sao dám đòi hỏi gì hơn nữa, suốt cả tuần qua em bị đau đớn như thế khiến hắn còn ám ảnh cho đến tận lúc này.
Cả hai đến xưởng vải được một lúc nhưng em chẳng thể lựa nổi một xấp vải nào cả, trong lúc Chính Quốc đến coi sổ sách mấy ngày qua, Chính Quân liền xuất hiện kéo em về phía mình mà căn dặn, còn em chỉ biết ngốc nghếch mà làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÙA MÊ [ KOOKMIN ]
FanfictionKhi tình yêu không thể đến từ hai phía, bùa ngãi liệu có thay đổi được tình cảm của con người? *Note: NHỮNG YẾU TỐ TÂM LINH TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ CƠ SỞ THỰC TẾ NÀO, CHỈ LÀ DO MÌNH NGHĨ RA VÀ VIẾT THÔI, ĐỌC HOAN HỈ CHỨ ĐỪNG TIN...