25

599 57 25
                                    

Trí Mân không dọn dẹp cũng không sang phòng của Tại Hưởng, em ngẩn ngơ đi về phòng của chính mình. Em đang mong chờ vào điều gì vậy nhỉ, vì lời hứa của chủ cả dành cho một thằng người ở như em sao? Người ta có tình yêu, đi hay về vốn không phải chuyện của em, vậy mà cớ sao em lại đau lòng nhiều đến vậy.

Tiếng gõ cửa làm Trí Mân len lỏi một tia hi vọng, cứ nghĩ bản thân đã thôi mong chờ, vậy mà khi nghe tiếng gõ cửa, trái tim em lại khát khao người bên ngoài là Điền Chính Quốc. Nhưng người ở bên ngoài vốn không phải là người em trông đợi, thậm chí còn là người mà em không muốn gặp riêng nữa, những ám ảnh của ngày hôm ấy, đến nay em vẫn chưa thể quên.

-Mày dọn đồ ra khỏi phòng này, về lại xó bếp ở đi, phòng này cạnh phòng Chính Quốc, phải để cho con dâu tao ở mới phải. Một thằng người ở như mày mà lại có phòng riêng, không tự thấy nực cười hả?

-Con dâu? Là vợ của cậu cả sao bà?

-Thế mày nghĩ còn ai được? Không thấy mấy hôm nay có người mới tới à? Giờ này tụi nó còn chưa về, không chừng đã đi qua đêm cùng nhau rồi. Mà mày cũng lớn để hiểu đúng không, trai gái đi riêng, còn có thể làm chuyện gì được? Mày ở đây là kỳ đà cản mũi, nên biết điều một chút.

Trái tim của em như vừa bị bà hai đâm xuyên qua bằng một nhát dao đầy gai nhọn, tay em tự bấu chặt để ngăn cho bản thân rơi nước mắt. Em gật đầu như đã hiểu, sau đó vội vã toan đi vào trong để dọn dẹp đồ của mình để trả lại căn phòng cho Tuệ Minh.

-Mà Trí Mân này, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày, mày đừng mơ mộng trèo cao nữa, cả Điền Chính Quốc và Điền Chính Quân, mày cả đời cũng sẽ không thể với tới. Nếu mày cứ yên phận làm một người ở như bao người, tao cũng đâu rảnh để hành hạ mày. Chính Quốc cũng chỉ là muốn chơi đùa với một thằng ngốc như mày thôi. Nó và Tuệ Minh quen biết bao lâu, hai nhà lại vô cùng thân thiết. Mày là của lạ nên có giá tạm thời thôi à, khi chán rồi, nó cũng sẽ quay về với người nó thương thôi, hiểu không?

-Sao mẹ biết Trí Mân với con chỉ là của lạ?

Bà hai giật điếng người khi nghe giọng của Chính Quốc từ phía sau lưng, rõ ràng cô ta đã nói với bà cả hai sẽ đi qua đêm còn gì. Ban đầu bà cũng không định tìm em, nhưng vì muốn cả hai càng nhanh tiến triển, bà đã nảy sinh ý muốn em đổi phòng cho Tuệ Minh.

Hắn nghiến răng ken két đầy giận dữ, Châu Tuệ Minh đúng là lắm mưu nhiều kế, hắn sau khi đưa cô đi chơi cũng đã có ý trở về vào buổi chiều tối để kịp ăn cơm cùng với Trí Mân. Nào có ngờ tên lái xe bị cô ta mua chuộc, vờ như hư xe mà nán lại rất lâu, còn là nán lại ở những nhà nghỉ qua đêm. Cô ta liên tục nói hắn thuê phòng để cả hai ở lại nghỉ ngơi vì không biết bao giờ xe mới sửa xong, nhưng hắn có chết cũng phải về, vì lời hứa mà hắn đã nói cùng với Trí Mân.

-Mẹ hai, sao không trả lời con vậy? Sao mẹ lại biết Trí Mân là của lạ, còn Tuệ Minh lại là người thương? Từ khi nào việc con đã an bài mẹ lại muốn thay đổi? Phòng này con đã nói là của em ấy, ngoại trừ con ra, trong nhà này không ai có quyền ép em ấy rời khỏi. Con nói thế mẹ có hiểu không mẹ?

-Nhưng con với Tuệ Minh chẳng phải rất xứng đôi vừa lứa sao, con bé lại xinh đẹp giỏi giang, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ