Vì số công việc đã giảm đi đáng kể nên cả ba quyết định sẽ chia ngày đi chợ cùng nhau, và hôm nay sẽ là Trí Mân đi chợ trước, cứ hai ngày sẽ xoay người một lần. Em cầm một mớ đồng xu rồi đi ra chợ, giờ em cũng khá quen với việc này rồi, chỉ có điều là em không biết tính toán, người ta thối lại bao nhiêu thì em lấy bấy nhiêu, không hề biết tính lại xem đủ hay thiếu gì cả.
Trí Mân đi chợ rất nhanh để trở về nhà phụ việc với hai người còn lại. Hôm qua sau khi thả diều xong em về ngủ thẳng giấc đến sáng, cứ tưởng có phòng mới rồi thì sẽ bị lạ chỗ không ngủ được, vậy mà em ngủ đến mức cậu cả vào kêu thì mới dậy, nhớ lại cũng thấy xấu hổ quá chừng.
Trên đường trở về em lại gặp được hai người mà em nghĩ cả đời sẽ không gặp lại, đôi mắt của em như sáng rực lên khi nhìn thấy cha mẹ của mình. Thế nhưng ông bà không dành cho em một ánh mắt vui mừng hay nhớ nhung gì cả, thứ họ nhìn là giỏ thức ăn còn tươi mới và số tiền còn dư lại trên tay em.
-Dạ con thưa cha mẹ, cha mẹ dạo này có khỏe không?
-Đợi thằng bất hiếu như mày hỏi thì vợ chồng tao chết từ đời nào rồi. Sang đó ăn sung mặc sướng nhỉ, quần áo thì thẳng thớm mới tinh, mày cũng mập ra không ít đấy. Mày sống sung túc như vậy, không thấy có lỗi với tao và cha mày sao Mân?
Trí Mân như ù cạc đi không hiểu được lời mẹ mình nói, em sống sung sướng từ bao giờ, là họ dùng em để gán nợ cho Điền gia, làm sao có chuyện còn trở về báo hiếu. Trí Mân đỏ hoe mắt đầy thất vọng, nếu gặp lại chỉ để nghe lời chửi rủa thế này, vậy thì cả đời không gặp thì hơn.
-Nè, đi làm có được đồng nào không, đưa cho tao với bả xài, mày sống ở đó có người lo cả, cần tiền làm gì?
-Con làm gì có tiền, con đi làm trả nợ cho cha mẹ, có ai trả tiền cho con đâu mà có.
-Mày nói xạo vừa thôi, không lẽ họ ác đến mức không cho mày một đồng nào, mày sống ích kỷ với cha mẹ mày vậy hả Mân?
-Ích kỷ? Con thật sự không có một xu nào trong người cả, con là làm không công cho Điền gia, lúc cha mẹ đem con sang đó, bà hai cũng nói rồi không phải sao?
-Nay còn dám mồm mép trả treo lại, vậy thì không biết dùng cái đầu đất của mày để suy nghĩ hả. Đưa giỏ đồ ăn với mớ tiền đó đây, tụi tao mỗi ngày đứng đây chờ mày, không đưa thì tao kêu ổng đập què giò mày đấy.
Trí Mân mở to mắt rồi ôm chặt lấy giỏ đồ của mình, đây là thức ăn của rất nhiều người trong Điền gia, nếu đưa cho hai người họ, em về biết ăn nói làm thế nào. Họ không thương tiếc cho em thì thôi, còn muốn mỗi ngày đến đây để lấy đồ, tại sao làm cha mẹ mà một chút cũng không nghĩ cho con của mình.
-Thưa cha thưa mẹ con về, đồ này là của họ, con không đưa cho cha mẹ được, con đi trước.
-Mẹ nó thằng này, nay mày biết cãi lời cha mẹ mày đúng không?
Ông không nhân nhượng một chút nào với con trai mình, tay nhanh chóng giật lấy nhưng Trí Mân nhất quyết giữ chặt không buông. Nào ngờ ông lại tát em một bạt tay thật mạnh, khiến em chao đảo mà ngã xuống đất. Họ khôn ngoan chọn nơi vắng vẻ, em có kêu gào cũng không ai giúp cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÙA MÊ [ KOOKMIN ]
FanficKhi tình yêu không thể đến từ hai phía, bùa ngãi liệu có thay đổi được tình cảm của con người? *Note: NHỮNG YẾU TỐ TÂM LINH TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ CƠ SỞ THỰC TẾ NÀO, CHỈ LÀ DO MÌNH NGHĨ RA VÀ VIẾT THÔI, ĐỌC HOAN HỈ CHỨ ĐỪNG TIN...