51

541 48 33
                                    

*Yếu tố tâm linh trong fic là không có thật!

---

Lá bùa trên tay được hắn cầm lên rồi đặt xuống, lòng hắn lúc này hỗn độn vô thường. Kim Nam Tuấn là thầy pháp giỏi, hắn dĩ nhiên là biết điều đó, nhưng làm sao đảm bảo lá bùa này không ảnh hưởng đến em. Lá bùa đã ở trong tay Chính Quốc hai ngày nhưng hắn vẫn chưa dám động đến, dù em có tuyệt tình nhưng hắn chưa hề hết thương em, chỉ là tình cảm này không thể phô trương được nữa.

Kim Nam Tuấn đến nhà hắn để kiểm tra tình hình vì y rất đảm bảo Trí Mân đang có vấn đề liên quan đến tâm linh. Ngày hôm trước sau khi Nam Tuấn nói chuyện cùng hắn rồi ra về, Chính Quân và bà hai cũng về đến. Hắn chỉ nói chuyện về việc cần đến chùa cầu siêu thoát cho ông thì ông mới có thể thật sự yên lòng mà ra đi, cậu lập tức đồng ý, còn chủ động là người đến chùa, chắc là vì Chính Quân muốn tìm lấy một sự ủi an cho những chuyện xấu mà cậu đã gây ra, để lòng cậu có thể được yên bình thêm một chút.

Khi Nam Tuấn đến, bà hai đã vào phòng nghỉ, Chính Quân vẫn còn ở chùa chưa về, vì mỗi tối đều kề cận bên em nên cậu thường đến chùa vào buổi sáng. Chính Quốc niềm nở chào đón y đến nhà, trà bánh cũng vội vã mang ra.

-Sao rồi Chính Quốc?

Hắn thừa biết y đang hỏi vấn đề gì nên cũng vội vàng giải thích, vừa để y hiểu nỗi lòng của hắn, cũng là để nói giảm nói tránh để Nam Tuấn không mất lòng vì những lời mà Chính Quốc sắp nói ra.

-Sức khỏe em ấy vốn yếu, nếu không có bị dính bùa thì không sao, nhưng nếu em ấy đang có bùa trong người, tôi sợ em ấy không chịu nỗi.

-Cậu lo xa quá rồi, tôi đã nói còn gì, nó chỉ niêm phong căn phòng lại. Cậu có biết vì sao nó được dán lên cửa quan tài không, vì người chết có âm khí, tà khí rất nặng, lá bùa đó dùng để phong ấn họ ở yên bên trong không thể hiện lên để dọa người. Nếu Trí Mân không có bùa, cậu ấy đâu có tà khí, dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng được, còn nếu ngược lại, tức là cậu ấy đã có tà khí trong người, cậu còn chần chừ thì Trí Mân sẽ bị những thứ quỷ khí đó nuốt chửng, đến lúc ấy muốn giải bùa cũng không thể.

-Thế này đi, tôi hôm nay không bận, chúng ta làm ngay đi, có chuyện gì cũng có tôi ở đây giải quyết. Vì tôi coi hai người là bạn nên mới bận lòng, nếu không tôi cũng đâu rảnh rỗi như thế, đúng không?

Hắn phân vân lưỡng lự hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, Trí Mân hiện tại đang ở trong phòng, nhân lúc không có nhiều người qua lại nơi đây, Nam Tuấn liền dán lá bùa bên ngoài cánh cửa. Nếu một lát khi y gõ, Trí Mân có thể mở cửa ra chứng tỏ em vẫn bình thường, còn ngược lại, thì đã có chuyện lớn xảy ra.

-Cậu nấp vào một góc đi, tránh để cậu ấy hiểu lầm cậu, và nhìn cho rõ, nếu Trí Mân không thể mở cửa ra thì cậu hiểu rồi đấy.

Nam Tuấn gõ ba cái vào cửa phòng, nếu em mở ra được, vậy thì cứ nói là đi lạc vì không nhớ phòng Chính Quốc ở đâu là được. Tiếng động bên ngoài khiến Trí Mân chú ý, bình thường Chính Quân đều tự mở cửa vào, bà hai và Chính Quốc chưa bao giờ lui đến, người làm trong nhà cũng không một ai ưa em, thế thì ai đang ở bên ngoài.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ