Chính Quốc trở về phòng cũng khá lâu, sự bực bội trong người đang dần trở nên mạnh mẽ. Vì sao hôm nay bàn cơm đã dọn lên đầy đủ nhưng chỉ có một chén một đũa, Trí Mân cũng chẳng thấy đâu để cùng hắn ăn cơm. Sự xuất hiện của cô gái kia trong nhà đã làm hắn vô cùng mệt mỏi, định gặp em để được xoa dịu lại chẳng thấy bóng dáng Trí Mân đâu.
Hắn đã đi lựa và chọn mua cho em thật nhiều bánh kẹo, những món mà Trí Mân thường khen ngon hắn đều nhớ cả thảy. Chính Quốc nghĩ vài phút nữa thôi mình sẽ thét ra lửa mất, tại sao bây giờ Trí Mân lại chưa có mặt ở đây.
Em đã cố tình dọn cơm lên cho hắn sớm hơn mọi ngày, sau đó chạy như bay xuống bếp để dọn dẹp, nào ngờ khi định trở về đã thấy hắn mở cửa bước vào trong. Trí Mân sợ mình đi ngang sẽ bị hắn nhìn thấy, à không phải, em sợ bị hắn sai bảo lấy thêm một chén một đũa cho cô gái kia, người mà sẽ ngồi vào chiếc ghế em vẫn hay ngồi để ăn cơm cùng hắn.
Nhận ra cửa đã đóng chặt, em mới từ từ đi về phòng của mình, nhưng ông trời có vẻ không thương em cho lắm, vừa mở cửa chưa kịp vào trong đã có người chặn lại, ánh mắt đầy tức giận soi rọi lên cơ thể đang run lẩy bẩy kia.
-Đi đâu? Không biết tới giờ cơm rồi hay sao, sao không chịu vô ăn chung với anh?
-...d-dạ…em ăn rồi…em ăn dưới bếp rồi…
Câu trả lời này không khiến hắn nguôi ngoai mà càng trở nên điên tiết, rõ ràng đã đem cơm đến cho hắn, tức là em biết Chính Quốc đã về nhà, vậy có lí nào em lại ăn một mình dưới bếp. Câu trả lời của em làm hắn khó chịu vô cùng, nhưng Trí Mân đâu có nói sai, em cũng đã ăn xong dưới bếp rồi còn gì.
-Tại sao lại ăn dưới bếp, em biết rõ anh đã về con gì?
-Em tưởng cậu ăn với bạn nên em xuống bếp ăn một mình.
-Anh đã nói với em là không ăn cùng em sao? Từ khi nào đã biết cãi lời? Em không ăn với anh, vậy thì anh sẽ nhịn đói, không ăn nữa, em cũng có quan tâm gì đến anh đâu.
-Cậu cả…hay em sang nhìn cậu cả ăn có được không, em lỡ ăn trước rồi, cậu ăn xong em sẽ dọn dẹp, có được không? Cậu đừng bỏ bữa, sẽ bệnh đó.
-Anh bệnh thì em cũng có ngó ngàng gì đến anh đâu, đến cả cơm còn không muốn ăn cùng, trong mắt em anh đâu có là gì.
-Không có, em có quan tâm cậu cả mà, cậu đừng tức giận nữa, em sang ngồi chơi với cậu, đợi cậu ăn xong nha.
Trí Mân lẽo đẽo theo hắn qua phòng bên cạnh, hắn đưa cho em cả một bịch thật to, toàn là bánh và kẹo. Em ngồi ăn quà vặt, hắn cũng yên ổn dùng bữa của mình. Cả ngày không gặp đã nhớ muốn chết, vậy mà em lại có ý định bỏ hắn ăn cơm một mình, đúng là con người nhẫn tâm.
-Cậu cả, cô gái mới đến nhà chúng ta là bạn gái cậu cả đúng không? Nhìn cô ấy đẹp quá trời.
-Bạn gái? Anh với cô ta không là gì cả, chỉ là quan hệ làm ăn thôi.
-Nhưng cậu cả thân với cô ấy mà, ban nãy em thấy cậu còn ôm eo người ta. Em hứa không nhiều chuyện đâu, nên cậu nói cho em nghe một chút được không cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
BÙA MÊ [ KOOKMIN ]
FanfictionKhi tình yêu không thể đến từ hai phía, bùa ngãi liệu có thay đổi được tình cảm của con người? *Note: NHỮNG YẾU TỐ TÂM LINH TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ CƠ SỞ THỰC TẾ NÀO, CHỈ LÀ DO MÌNH NGHĨ RA VÀ VIẾT THÔI, ĐỌC HOAN HỈ CHỨ ĐỪNG TIN...