8

905 73 8
                                    

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới nữa lại đến, đã quá lâu rồi Trí Mân mới có thể ngủ ngon đến như thế. Em cố tình ngủ lâu hơn một chút, chờ cho đến khi Tại Hưởng gọi thì em sẽ dậy, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại ngon giấc đến thế này.

Chính Quốc cả đêm không ngủ vì hắn không thể chịu được cái đau lưng khi nằm dưới đất, vậy nên hắn đã lôi sổ sách trong nhà ra kiểm kê cả đêm, rồi lại ngủ gật trên bàn làm việc và thức dậy vì tiếng gà gáy ban nãy. Chính Quốc chỉ mong Trí Mân mau tỉnh lại rồi rời khỏi đây, trước khi hắn bốc hỏa mà lại phát điên lên vì không ngủ được.

Nhưng Trí Mân không có dấu hiệu thức giấc, dù đã tỉnh và cựa quậy liên hồi nhưng “con kiến” của hắn cứ nhất định không mở mắt. Chính Quốc bước đến thì thầm vào tai em bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, trước khi hắn tức giận mà la làng lên.

-Phác Trí Mân, còn không chịu dậy?

-Anh Hưởng, em biết rồi, em chợp mắt thêm chút nữa.

-Tôi không phải Tại Hưởng, cậu mà không dậy, tôi cho cậu ngủ suốt đời suốt kiếp đấy, nghe rõ không?

Trí Mân như bừng tỉnh khi nhận ra giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự đay nghiến này là ai. Em bật ngồi dậy rồi chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh và nhận ra ở đây không phải là nơi dành cho em, mà chính là phòng của Chính Quốc. Em vội thu ánh mắt nhìn xa xăm lại, kiểm tra lại cơ thể của chính mình, trước tiên là quần áo vẫn còn trên người, cơ thể cũng không có gì khác lạ, chứng tỏ đêm qua cả hai đã không làm gì cả.

Nhưng mà làm gì là làm gì chứ?

-...c-cậu…cậu cả…

-Còn nhớ tôi là cậu cả sao?

-Sao tôi lại ở đây vậy cậu cả?

-Vậy cậu nghĩ tại sao cậu lại ở đây?

Có trời mới biết vì sao em lại ở đây, Trí Mân cười hề hề như tên ngốc, và rồi chỉ ba giây sau em đã đá mền ra mà chạy trối chết ra ngoài. Rốt cuộc tại sao em lại đến đây mà ngủ, vì sao lại ở cùng chỗ với Chính Quốc dù hôm qua cả hai không hề gặp mặt nhau?

Trí Mân vừa chạy vừa cố nhớ lại, đêm qua em buồn tiểu nên đã đi một mình, rồi khát nước nên mới đi vào bếp, và cuối cùng là nhìn thấy ma nên ngất xỉu. Phải rồi, vậy là cậu cả là người đã cứu em đêm qua, khỏi bóng ma đáng sợ đã hù dọa em lúc ấy, vậy tức là cậu cả đã cho em ngủ nhờ cả đêm trên chiếc giường rộng lớn kia. Trong mắt Trí Mân hiện tại, Chính Quốc còn hơn cả thần tiên trên trời, là ân nhân, là cứu tinh cả đời mà em may mắn gặp được.

-Mày đi đâu cả đêm vậy hả Mân, làm sáng anh kiếm mày gần chết.

-Em có đi đâu đâu, lâu lâu dậy sớm không được ha gì.

Có hai lí do để em không nói về mọi chuyện đêm qua, thứ nhất là vì không muốn ảnh hưởng đến cậu cả, dĩ nhiên rồi, em không thể nào hại chính ân nhân của mình được. Thứ hai cũng là cái quan trọng nhất, Trí Mân không muốn bị quê vì cái tính nhát cấy của mình, dù em biết ai cũng đã rành rọt sự nhát gan này của em từ lâu. Nhưng mà nhát gan thì có làm sao, nhiều khi còn sống được lâu hơn cả những người gan dạ không chừng.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ