*Những yếu tố tâm linh trong fic không có thật và được viết theo sự tưởng tượng của mình nên đừng ai nói ở ngoài đời phải này này kia kia nha, tại mình viết theo ý mình thôi á. Rồi let's go!
---
Dường như vấn đề không nằm ở sức khỏe của Trí Mân, dù đã uống thuốc và chỉ nằm nghỉ trên giường, nhưng tình trạng của em những ngày sau đó không hề thuyên giảm mà còn trở nặng hơn. Những cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, những lời nói vô dạng bên tai cứ liên tục liên tục chẳng ngừng. Nhìn thấy Trí Mân đau đớn như thế, Chính Quân vô cùng kinh hãi mà tìm đến Doãn Kỳ.
-Bùa nhập vào người thì ban đầu phải thế đấy, mà cậu nhát vừa thôi, hại người mà còn nghĩ đến tình nghĩa à? Ngày mai ngày mốt gì đó thôi thì cậu ta cũng không còn đau đớn gì nữa đâu.
-Vậy nếu bùa hiệu nghiệm, tôi nói gì em ấy cũng nghe sao?
-Phải, cậu ta sẽ nghe theo cậu mù quáng luôn đấy. Nhưng tôi nói cậu nghe, lá bùa này "sống" là nhờ máu của cậu, sau khi bùa có công hiệu, cách bảy ngày cậu phải nhỏ máu một lần để "nuôi" bùa, nhớ là mỗi bảy ngày mới nhỏ máu, nếu nó nhận được nhiều hơn như vậy, cậu trai kia có bị bùa quật không thì tôi không dám nói trước.
-Vậy còn nếu tôi quên mất cái hẹn bảy ngày thì sao?
-Thì cậu ta sẽ bị bùa "nhả" ra từ từ, dễ hiểu mà, có máu thì nó sống, không có máu thì nó chết thôi.
Đó sẽ là chuyện của những ngày sau, còn ngay lúc này, trong hôm nay Trí Mân gần như hóa điên vì không thể xua tan được những lời nói vô nghĩa bên tai mình. Chính Quốc vì lo cho em nên đã tìm đến cả bác sĩ của thành phố nhưng không cách nào tìm ra bệnh. Đã hai, ba ngày rồi, em cứ đau đầu như thế rồi lại ngất, tỉnh lại được một lúc lại đau đầu khóc thét lên khiến hắn lo lắng đến xanh xao, không còn màng đến công việc nữa.
Hiện tại Trí Mân đã ngất trong lòng hắn, Chính Quốc liên tục giúp em lau người sau khi mồ hôi đã thấm ướt cả cơ thể của em. Chính Quốc thương em nên trái tim cũng âm ỉ rỉ máu, hắn nhẹ nhàng đặt những nụ hôn ngọt ngào lên gương mặt đầy mệt mỏi của em rồi thủ thỉ.
-Rốt cuộc là em đang bị gì vậy Mân?
Chính Quốc rơi nước mắt, đã lâu lắm rồi hắn mới có thể khóc trở lại. Ngày chưa có Trí Mân, hắn còn nghĩ mình là hòn đá vô tri vô giác không còn cảm xúc của con người. Từ ngày em đến, cuộc sống của hắn như hoàn toàn thay đổi, và ngay lúc này, lồng ngực hắn như bị bóp nghẹn, Trí Mân đau thì hắn còn đau hơn vạn lần, sự bất lực của hắn lúc này không sao giải tỏa được, chỉ có nước mắt mới có thể khiến hắn nguôi ngoai.
Hắn đặt em xuống giường để Trí Mân nằm thoải mái hơn một chút, em nói với hắn em nghe được tiếng ai đó bên tai, nhưng làm gì có ai nói với em đâu chứ. Hắn khô khan, từ xưa đến nay không tin chuyện ma cỏ, càng không biết đến những chuyện tâm linh, đi chùa chỉ là vì hắn muốn lòng được an yên hơn một chút, bất cứ vấn đề liên quan đến tâm linh, hắn đều không nắm rõ, và dường như là không biết gì đến nó.
Đó chính là điểm bất lợi lớn nhất, để hắn bại dưới tay của em trai mình.
Lá bùa càng được "nuôi dưỡng", Trí Mân lại càng thêm kiệt quệ, không một thầy thuốc hay bác sĩ nào có thể tìm ra được bệnh tình của em khiến lòng hắn như lửa đốt. Ấy vậy mà đến tối ngày thứ bảy, Trí Mân lại hoàn toàn khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính Quốc vô cùng vui mừng khi Trí Mân đột nhiên khỏe lại, có lẽ là một phương thuốc nào đó đã có tác dụng, nhưng hắn không quan tâm, Chính Quốc chỉ cần biết em hiện tại đã ổn là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÙA MÊ [ KOOKMIN ]
FanfictionKhi tình yêu không thể đến từ hai phía, bùa ngãi liệu có thay đổi được tình cảm của con người? *Note: NHỮNG YẾU TỐ TÂM LINH TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ CƠ SỞ THỰC TẾ NÀO, CHỈ LÀ DO MÌNH NGHĨ RA VÀ VIẾT THÔI, ĐỌC HOAN HỈ CHỨ ĐỪNG TIN...