27

663 50 28
                                    

Trí Mân không phải làm việc nhà trong vài ngày vì hôm qua lúc bà hai tát em, những mảnh vụn đã ghim vào lòng bàn chân khiến em không thể đi lại. Trí Mân ngồi trên giường thở dài, làm việc cả ngày đã quen, giờ ngồi không thì thật buồn chán.

-Mân ơi, anh đem đồ ăn sáng vào cho em nha.

Trí Mân không hề có quyền nói không, hắn vừa nói xong đã tự mở cửa bước vào nhưng em thì không thèm đoái hoài đến hắn. Hôm qua em đã nói hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ, những mặc cả trong lòng không thể nói bỏ là bỏ, mà chắc gì người ta đã thật lòng với em đâu.

-Chân của em còn đau nhiều không, để anh gọi thầy thuốc sang.

-Dạ thôi, nó còn hơi rướm máu chứ không đau lắm, cậu cả không cần lo.

-Lo chứ sao không lo, lo muốn chết luôn thì có, em đúng là cục đá không có trái tim, bỏ mặc sự quan tâm của anh như vậy mà coi được.

-Em có bị sao đâu mà, cậu cho em làm việc đi, ngồi hoài chán lắm.

-Thôi, chân cẳng vầy còn làm gì nữa, không cãi nữa, ngồi ngoan đi, để anh đút em ăn sáng.

-Tay em đâu có đau đâu, em tự ăn được mà cậu.

Hiện tại hắn chính là không dám chọc em giận, càng không dám làm trái ý em. Hắn phải cho em thấy sự thành tâm của mình, may ra con kiến ngoan cường đó mới có chút động tâm, ban bố cho hắn một cơ hội được tìm hiểu.

Trong lúc em ngồi ăn, hắn liền giúp em rửa vết thương để tránh nhiễm trùng. Hắn lấy một cái ghế thấp rồi ngồi xuống đất, sau đó nhẹ nhàng đặt chân em lên đầu gối của mình. Hành động này của hắn khiến Trí Mân rất hoảng, em vội rụt chân lại nhưng cơn đau điếng vì tác động mạnh của em khiến em không thể chống đối lại hắn. Chính Quốc định la em nhưng rồi lại thôi, bé bỏng của hắn, sao mà hắn dám la rầy đây.

-Thầy thuốc nói ngày nào cũng phải rửa sạch rồi thay cái băng khác thì mới mau khỏi đó Mân, anh làm có mạnh tay không, em có đau không vậy?

-Dạ không có, em không có đau.

Sau khi quấn lại miếng vải vào vết thương, hắn liền cúi đầu đặt lên chân em một nụ hôn nhẹ, dù hôn nhẹ nhưng tác động đến Trí Mân rất lớn, đến mức em giật mình mà làm rơi cả tô đồ ăn xuống đất vỡ toang.

-Cậu…

-Làm sao? Hôn một cái cũng keo kiệt không cho à?

-Ai lại đi hôn bàn chân người khác?

-Anh đó, mới vừa tức thời không thấy sao? Yêu em rồi thì chỗ nào anh cũng muốn hôn cả, bàn chân nhỏ xíu đáng yêu vậy sao mà không hôn đây.

-Cậu…

-Muốn chửi anh hay sao mà lắp bắp mãi vậy, muốn thì chịu quen anh đi, em chửi anh từ sáng đến đi ngủ anh cũng không nói một tiếng nào nữa.

-Cậu bị khùng rồi đúng không, toàn nói cái gì đâu không à.

-Ừ, nếu em không chịu quen anh, anh sẽ hóa điên hóa khùng đi lang thang ngoài đường đó. Mân, em không thể ban chút lòng thương xót cho anh hay sao, em sờ thử đi, trái tim anh ở gần em liền đập rất nhanh đó. Trong sách vở nói chỉ ở gần người mình rất thương thì mới như vậy, nửa lời anh cũng không dám nói xạo đâu.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ