Trí Mân tỉnh giấc cũng đã là giữa trưa, em chớp mắt nhìn xung quanh mất vài giây nhưng cũng không biết mình đang ở nơi nào, em chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng lục đục trong phòng khiến em như có nhận thức trở lại sau cơn mơ hồ khi vừa ngủ dậy, em đảo mắt một vòng nhìn quanh liền thấy Chính Quốc đang cặm cụi làm gì đó.
-Cậu cả…
-Tỉnh rồi sao, để anh nói ông Nhã đem cái gì đó cho em ăn, nhịn đói từ sáng đến giờ rồi.
-Dạ thôi, em đói thì em xuống bếp ăn là được rồi, cậu cả đang làm gì vậy? Phòng này là của ai, hình như đâu phải phòng của cậu.
Chính Quốc phủi bụi trên người một lượt rồi mới về giường ngồi cùng em, Trí Mân cứ ngây ngốc nhìn hắn khiến hắn bật cười trong vô thức, sao mà lại có người đáng yêu như thế này.
-Từ nay chỗ này sẽ là phòng của em. Ban nãy anh định nhờ Tại Hưởng và ông Nhã sang dọn giùm, nhưng họ vẫn còn dọn phòng bên kia nên thôi anh đành tự làm vậy.
-Phòng riêng cho em, rồi hai người kia nữa, là sao vậy cậu, em không hiểu.
-Ba người hồi sáng mới bị tụi kia tra tấn không thấy sao, không sợ lúc ngủ tụi nó giết em à? Từ nay cứ ở phòng này, cũng chỉ làm việc ở đây thôi, không cần dây dưa với bên đấy.
-Vậy sao em phải ở một mình vậy cậu, sao hai người kia lại được ở chung. Không lẽ họ cũng nghĩ em như mọi người nói sao?
-Trời ạ, chỉ biết suy nghĩ tào lao không à. Hai người kia sống với nhau quen rồi, anh để Tại Hưởng bên đó chăm sóc cho ông Nhã, em lo cho thân em là được, có biết lo cho người già không mà đòi ở chung.
-Dạ cậu, em biết rồi, cảm ơn cậu cả.
-Sao vẫn còn buồn vậy, không hài lòng cái gì sao?
Trí Mân không sao quên được những lời nói khó nghe từ bà hai và đám người hầu đó, em không dám nói vì sợ hắn la, nhưng ánh mắt buồn bã không sao che giấu được. Chính Quốc dĩ nhiên hiểu sự việc vừa rồi sẽ làm em chấn động khá nhiều.
-Hay là cậu cả để em về đó ở được không, em ở đây họ lại nói em quyến rũ cậu cả mới được ở phòng riêng, được làm ít việc lại. Lỡ họ có giết em thì họ mang tội, chứ em không muốn sống mà cứ bị nói là dụ người này rồi dụ đến người kia, nghe thấy bản thân cứ dơ bẩn làm sao ấy.
Chính Quốc không hài lòng trước sự cứng đầu này của Trí Mân, em nói nhưng mắt lại không dám nhìn hắn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy gì. Hắn thở dài mà đặt tay em lên tay mình rồi xoa nhẹ, đứa nhỏ này tại sao chỉ nghĩ đến những thứ không vui vẻ.
-Anh là chủ nơi này, anh đã an bài thì không ai dám nói gì cả, em trong sạch, bản thân em biết mình trong sạch là đủ, không cần chứng minh nó với ai hết. Đừng có suy nghĩ nhiều, ra rửa mặt cho tỉnh đi, anh nói ông Nhã đem cơm lên, bốn người chúng ta ăn chung, chịu không?
Trí Mân rửa mặt xong, trên bàn cũng đã đầy đủ thức ăn, bác Nhã và Tại Hưởng hôm nay vui vẻ vô cùng vì được nghỉ một hôm sau suốt thời gian dài vất vả. Bữa ăn rộn ràng tiếng cười nói nhưng hắn thì không lên tiếng nhiều, chỉ ngồi đó ăn rồi nhìn em. Trí Mân ở cùng hai người họ liền cởi mở hơn hẳn, còn biết nói đùa những câu mà ai cũng đã từng nghe qua một lần. Chính Quốc chỉ ngồi đó rồi lấy xương cá giúp em, sau đó đẩy phần nạc cá đã gỡ sang để em ăn chúng. Trước sự cưng chiều vô đối như vậy, Tại Hưởng cùng ông Nhã chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÙA MÊ [ KOOKMIN ]
FanfictionKhi tình yêu không thể đến từ hai phía, bùa ngãi liệu có thay đổi được tình cảm của con người? *Note: NHỮNG YẾU TỐ TÂM LINH TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ CƠ SỞ THỰC TẾ NÀO, CHỈ LÀ DO MÌNH NGHĨ RA VÀ VIẾT THÔI, ĐỌC HOAN HỈ CHỨ ĐỪNG TIN...