Khởi đầu ngày mới của Chính Quốc hôm nay là sự hào hứng để được gặp người yêu bé nhỏ của hắn. Đêm qua em giúp hắn lau chỗ bị trầy, sau đó ngồi nói chuyện với Chính Quốc hồi lâu mới về phòng để ngủ. Từ lúc em đồng ý với hắn, Chính Quốc còn vui vẻ hơn tìm được kho báu nữa, tối hôm qua là ngày ngủ ngon nhất mà hắn có.
Hắn gỡ đầu tóc thật gọn gàng, chỉnh lại áo ngay ngắn rồi bước sang phòng em, nhưng hôm nay dù hắn đã dậy sớm hơn thường ngày vậy mà qua đến phòng lại không thấy em ở bên trong. Chính Quốc nhìn phòng em một xíu, Trí Mân vừa khỏi đau chân đã dọn dẹp phòng ngăn nắp, còn biết cắm hoa để trên bàn, sách vở của em cũng được cất gọn một góc. Đêm qua không dạy em học là vì hắn quá vui nên nhất thời quên đi, hôm nay hắn sẽ không để em làm gì cả, chỉ cần ở cạnh Chính Quốc cả ngày là được.
Nhưng em nào để bản thân ở yên một chỗ, Trí Mân sống rất để tâm đến việc có qua có lại, vì hai người kia đã thay em làm việc suốt một tuần, vậy nên em chủ động làm giúp họ một phần việc để bù đắp lại dù cả hai không hề đồng ý. Cái tính cứng đầu của em khiến họ cũng phải thôi mà để em làm việc như ý em muốn, nếu không em lại nhõng nhẽo mè nheo như con nít cho xem.
Trí Mân đang xách nước để giặt đồ cho mình và cả cậu cả, sau đó em sẽ đi chặt củi cho bác Nhã nấu ăn, giúp anh Hưởng lặt rau xắt thịt. Em còn định sẽ dọn phòng hắn, phòng em và cả phòng của Tại Hưởng, đến giờ trưa cũng sẽ xong cả. Cuối cùng là em sẽ hoàn thành bài tập viết chữ mà Chính Quốc giao để nộp lại cho hắn.
Dù đã đồng ý lời yêu của cậu cả, nhưng những thứ em tự ghi nhớ trong đầu để làm trong ngày của em không hề có một thời gian nào dành riêng cho hắn.
Cũng may là em chỉ nghĩ trong đầu, nếu em nói ra, Chính Quốc không giận em mới là lạ.
Hắn rảo bước xung quanh để tìm kiếm con người bé nhỏ ấy, Trí Mân đang phơi quần áo lên sào. Cái tướng người nhỏ xíu, treo không tới liền phải nhón chân lên thật đáng yêu quá đỗi. Hắn nhìn em đến mê đắm, đến nỗi quên mất mình đang muốn làm gì.
Trí Mân phơi xong liền ôm hai cái thau đem vào bên trong để cất gọn, giờ thì vẫn chưa đến giờ nấu cơm nên em sẽ đi dọn phòng trước. Sau khi dọn xong em sẽ đem trà và bữa sáng cho hắn, làm xong sẽ xuống bếp phụ hai người còn lại.
Em sẽ dọn phòng hắn cuối cùng vì em nghĩ hắn vẫn chưa thức giấc, hôm nay làm nhiều việc nên em đã dậy sớm hơn rất nhiều. Trí Mân dọn dẹp đã dần quen, một loáng đã lau dọn xong phòng của Tại Hưởng, rồi lại cắm cúi sang phòng của mình. Khi em vừa bước vào, Trí Mân chỉ đóng hờ cửa vì em đâu làm gì mờ ám để phải che giấu. Đầu tiên là châm thêm nước cho bình hoa, lau bụi trên cửa và bàn ghế, cuối cùng là quét sạch sàn và lau qua một lượt. Trí Mân miệng cứ hát vu vơ mấy câu mà em học lỏm được của vài đứa trẻ ngoài đồng, tay chân liên tục không giây nào ngừng nghỉ.
Chính Quốc cẩn trọng bước vào bên trong để không gây ra tiếng động, nhân lúc em đang xoay người vào trong không thể nhìn thấy mình, hắn liền nhào đến ôm em từ phía sau.
-AHHHH…!
Trí Mân hét thất thanh rồi vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn, không cần biết người sau lưng là ai, em đã cầm lấy chổi đánh tới tấp vào người hắn khiến Chính Quốc ăn đau đến bực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÙA MÊ [ KOOKMIN ]
FanfictionKhi tình yêu không thể đến từ hai phía, bùa ngãi liệu có thay đổi được tình cảm của con người? *Note: NHỮNG YẾU TỐ TÂM LINH TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ CƠ SỞ THỰC TẾ NÀO, CHỈ LÀ DO MÌNH NGHĨ RA VÀ VIẾT THÔI, ĐỌC HOAN HỈ CHỨ ĐỪNG TIN...