42

469 43 13
                                    

Chính Quốc đã chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng để sang nhà của Trí Mân, em định bụng sẽ đi cùng hắn nhưng Chính Quốc không muốn em vất vả, vả lại cũng không cần thiết đến như vậy nên hắn đã khuyên em nên ở nhà. Dẫu sao thì hắn cũng không thể đoán được biểu cảm của cha mẹ em, ngộ nhỡ họ làm gì quá đáng, hắn cũng có thể tự mình xử lý, còn nếu có mặt em ở đó Trí Mân chắc chắn sẽ phiền lòng.

-Anh Quốc, em đi theo một xíu rồi về cũng không được sao anh?

-Trời hôm nay nắng gắt như vậy không thấy sao, mới sáng đã chói chang rồi, em đi theo chỉ mệt người, anh đảm bảo cha mẹ em sẽ đồng ý mà.

Cả hai còn chưa đi đến cửa nhà Điền gia, âm thanh inh ỏi ở bên ngoài đã khiến cả hắn và em đều nhanh chóng chú ý. Chính Quân đã rời khỏi nhà từ rất sớm, và sau lưng cậu chính là người mà hôm nay Chính Quốc muốn đến nhà để thưa chuyện của cả hai.

-Cha, mẹ!

Trí Mân tròn mắt kinh ngạc khi cha mẹ của mình lại đến đây, vì em đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp để nói gì với ông bà cả. Hơn nữa họ lại còn đi cùng với Chính Quân khiến Trí Mân có dự cảm không lành.

-Cha mẹ đến đây làm gì vậy?

-Trời ạ, mày còn hỏi nữa hả, dĩ nhiên là sang đưa mày về nhà để chuẩn bị làm đám cưới chứ sao?

Trí Mân hết nhìn ông bà rồi lại nhìn Chính Quốc, không phải hắn nói hôm nay mới đem sính lễ sang hay sao, sao bây giờ họ lại đưa em trở về để chuẩn bị lễ cưới? Còn vẻ mặt đắc thắng của Chính Quân hiện tại là thế nào?

-Đứng ngây ra đó làm gì, mau tranh thủ vô đem vài bộ đồ về nhà mặc. Mày hên dữ lắm mới được cậu út quan tâm đấy, mày nhanh chân về để vài hôm nữa còn làm lễ cưới.

-Đám cưới với Chính Quân?

Lúc này Chính Quốc đứng ở bên em mới bực dọc lên tiếng, hắn không hiểu nổi vì sao em trai mình lại ấu trĩ đến như vậy, nói rất nhiều cũng không để vào tai, chỉ biết kiếm cớ gây chuyện phiền phức cho mọi người. Hắn kéo em về phía mình khi hai người bọn họ đang giằng co nắm lấy tay em, Chính Quốc trước tiên không đôi co với họ, hắn cần phải giải quyết triệt để với em trai mình.

-Em làm vậy là có ý gì hả Quân?

-Ý gì là ý gì, chuyện cưới hỏi là chuyện hệ trọng, nhưng hôm nay cha không có nhà nên em đã tự mình sang thưa chuyện, ai đến trước thì cưới được em ấy thôi, sao anh lại ngạc nhiên như vậy? Cha mẹ của Trí Mân đã đồng ý gả Trí Mân cho em rồi, có phải anh cũng nên buông tay em ấy ra để em ấy về với em không?

-Cậu út…cậu…

-Trí Mân, mày không được lớn tiếng với chồng mày như vậy, mày còn như thế người ta sẽ chửi vợ chồng tao không biết dạy mày đấy, muốn cha mẹ mày mất mặt mày mới vui phải không?

Chính Quốc nhất quyết không cho một ai động vào người em, Trí Mân cũng chủ động nấp sau lưng hắn vì em biết bản thân không thể đấu lại nỗi ba người. Cha mẹ em bực dọc mà liếc mắt nhìn em nhưng em một chút cũng không phản ứng lại.

Chính Quân vờ thở dài ngao ngán, cậu đã tự mình quyết định tất cả và đi trước Chính Quốc một bước, cậu thật sự rất đắn đo về việc sử dụng bùa lên cơ thể nhỏ bé của em. Nếu có cách nào đó để níu kéo em ở lại, cậu cũng không muốn dùng đến cách nguy hiểm đến thế này.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ