|7| Buổi sáng bình yên

237 29 261
                                    

USSR bị tiếng ngáy của Confederate đánh thức, y vươn vai rồi bật dậy khỏi tấm chăn dày chia làm ba cho y, Confederate và Third Reich ở băng sau. Do hai ngày nay phải đi qua vùng hoang mạc nên không có khách sạn hay trạm xăng nào để y có thể ngủ ngay ngắn và vệ sinh cả, vì vậy, USSR cảm thấy khá khó chịu.

Y bước ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn tối. USSR kiểm tra đồng hồ đeo tay, 4 giờ 37 phút sáng, y ngủ được 1 tiếng 30 phút...

Lần nữa thở dài, USSR tìm một chỗ vắng vẻ, dùng nước lọc rửa mặt và tay, sau đó quay lại xe mở túi lấy bánh quy ra nhai giết thời gian trong lúc ngắm sao.

- Sao thế? Không ngủ được à?

USSR quay đầu về phía sau, là IE. Hắn đang bắt bếp trại chuẩn bị làm bữa sáng. Phải, vì IE là người duy nhất có khả năng nấu nướng (và không than phiền khi phải nấu nướng) ở trong nhóm nên gã phải thức sớm để nuôi bốn miệng ăn.

USSR gật đầu, sau đó tiếp tục nhai bánh quy.

IE im lặng đi đến chỗ USSR, gã giật lấy bánh quy trong tay y. USSR bực bội nhìn lên, IE mỉm cười dẫn y đến gần bếp trại và nấu cho y một hộp súp nóng.

USSR nhận hộp súp nóng gói trong khăn tay từ IE, không biết nên nói gì, y gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bắt đầu húp súp. Súp ăn liền có vị của thịt bằm và rau củ, nước thịt ấm nóng làm USSR cảm thấy dễ chịu hơn giữa hoang mạc lạnh buốt về đêm.

USSR nhìn IE tất bật sơ chế nguyên liệu và chuẩn bị bếp núc, không kìm được mà buộc miệng nói:

- Ngươi không biết mình bị lợi dụng à?

IE nhìn USSR, mặt của gã đơ ra trong một phút, nhưng rồi khoé môi cũng nở ra một nụ cười yếu ớt.

- Biết chứ.

- Thế thì tại sao cứ để bọn nó lợi dụng?_ USSR nhíu mày hỏi.

IE mỉm cười, gã vừa gọt rau củ vừa nói:

- Vì nếu không bị lợi dụng, ta sẽ trở nên vô dụng. - IE nói, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao - Ta thà bị lợi dụng còn hơn bị vứt bỏ...

USSR húp một ngụm nước súp từ hộp, biểu cảm của y thư giãn, và giọng của y cũng nhẹ dần:

- Ngu ngốc.

- Quen rồi.

Rồi USSR đến giúp IE thái rau củ và bỏ rau củ vào nồi. Cả hai nhìn nhau một lúc, không nói gì cả mà tiếp tục nấu bữa sáng. IE rất khó tính trong việc nấu nướng, dù là vậy tiến độ nấu ăn của gã lại rất nhanh. USSR, sau khi giúp IE nấu xong bữa sáng, mới nói một câu:

- Từ giờ mỗi buổi sáng cứ gọi ta dậy, ta sẽ giúp.

- A, không, không cần phiền vậy đâu!!

- Ta muốn giúp!_ USSR khẳng định.

IE ngạc nhiên nhìn USSR, mắt của gã sáng lên, rồi gã gật đầu:

- Cảm ơn nhé!

Bếp trại bắt đầu dùng lửa than để giữ nồi thịt hầm rau củ ấm cho đến khi mọi người thức, trong lúc đó, USSR và IE ngồi đánh vài ván cờ vua. USSR chơi cờ vua rất giỏi, có thể coi là kiện tướng, còn IE thì trình độ cũng trung trung, vì thi thoảng gã đánh cờ với Italy, và thắng đồng nghĩ với chết.

USSR và IE sau đó cùng nói xấu Third Reich còn đang say ngủ, vì cả hai đều không ưa tên chó điên đó. Đó cũng là lần đầu tiên sau bốn ngày đi cùng nhau USSR mở lòng với một người nào khác...

Khoảng mười lăm phút sau, JE thức dậy, uể oải đến chào IE, và miễn cưỡng chào USSR. Ngạc nhiên thay, USSR không ghét JE là mấy, vì tuy JE thật sự không ưa y, nhưng vẫn còn chút lịch sự, trái với thằng chó điên kia.

JE có thói quen ăn sớm và chạy bộ vài chục mét vào buổi sáng. Vì vậy hắn là kẻ thức sớm nhì sau IE, tuy vậy, hôm nay hắn lại thức thứ ba, nghĩa là đã có chuyện gì xảy ra giữa IE và USSR khi hắn ngủ. JE liếc USSR nảy lửa, và USSR thấy kha khá khó chịu vì đột nhiên bị ghét thêm.

Confederate và Third Reich thức dậy cùng lúc, cả hai lết thây đến cạnh bếp trại và thế là mọi người bắt đầu ăn sáng. Third Reich, lại một lần nữa, lén vứt rau củ khỏi chén thịt hầm. Còn Confederate thì mỗi bữa ăn đều cảm tạ IE như Chúa giáng thế lần hai. JE vừa ăn vừa liếc USSR, rồi sau đó hắn giành việc rửa chén đĩa với IE, không hiểu nổi tên điên này...

IE mở bản đồ của JE chuẩn bị ra để xem còn cách trạm xăng kế tiếp bao nhiêu cây số, và gã mỉm cười khi nhìn thấy nét chữ nắn nót ghi chú thông tin về nơi sắp đến trên bản đồ. IE xác định địa điểm kế tiếp và nhớ đường, và do không còn lựa chọn nào khác gã mới hỏi Confederate, vì tên đó mù đường rất nặng...

- Hmm, nếu nhớ không nhầm thì sau khi qua hoang mạc sẽ đến một thị trấn. À, ta phải mua một chai rum để dành uống dần nữa! Ở đó có nhà trọ, chợ nông dân, và tất nhiên quán rượu! Hm, nên mua rum hay whiskey đây nhỉ?

- Chắc sẽ đến đó kịp bữa tối._ JE nói trong lúc đánh dấu đoạn đường bằng bút dạ đỏ - Khi đến đó nhớ dự trữ thêm thức ăn, nhất là đồ hộp!

- Không biết có nên đóng một cái nhà kính trên xe để giữ cho rau mùi tươi mới hay không..._ IE thì thầm.

- ... Chúng ta nên đầu tư một cái tủ đá mini và vài thùng chân không. Dù gì thì cũng đi xa mà, đâu thể để đồ ăn hỏng mãi được!_ JE khoanh tay gật gù.

- Nhưng cốp xe không đủ dung tích! Có lẽ chúng ta nên tìm thêm một chiếc xe nào đó rộng hơn..._ IE nói trong lúc đo đạc dung tích cốp xe.

- Thế thì đến thị trấn cứ cướp đại một chiếc nào đó là được!_ Third Reich chen vào, khiến ai cũng nhìn hắn bằng nửa con mắt - Sao? Dù gì cũng là tội phạm hết rồi, thêm vài tội danh nữa thì có gì khác đâu!

Confederate gật đầu đồng ý với ý kiến của Third Reich, IE thở dài bảo "đến nơi rồi tính". Cả đám bắt đầu dọn bếp trại và dụng cụ ăn uống vào một cái thùng xốp cất trong cốp xe, trừ Third Reich trốn việc ngồi trên xe ăn bánh ra thì ai cũng giúp sức dọn dẹp hết.

Sau khi dọn xong, Confederate vào ghế tài xế bắt đầu lái xe, IE ngồi vào vị trí của Confederate ở băng sau. Ngồi giữa hai quả bom nổ chậm thật khó xử, USSR không ưa Third Reich và Third Reich cũng chẳng ưa gì USSR. JE không ưa Confederate và Confederate cũng chẳng nói gì với JE. Không ai nói với ai tiếng nào cả...

    

Note:

Hồi đó tôi coi cái meme thần đồng cờ vua 5 tuổi đấu với kiện tướng cờ vua LX cũ nên tôi xây dựng USSR là chúa tể cờ vua luôn.

「Countryhumans」CLB tâm thần quốc tế [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ