Confederate chưa từng thích cuộc đời của mình.
Được sinh ra từ hận thù và thống khổ, chia rẽ và lục đục, và tồn tại chỉ để gây thêm khổ đau, tuyệt vọng. Gã ghét cuộc đời của gã, ghét cái cách mọi người dạy gã phải sống như thế nào để trở thành một "USA" hoàn hảo nhất, ghét cái cách gã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để đạt được một ngôi báu rỗng tuếch chẳng có gì đáng để tự hào.
USA toàn diện, USA giỏi về mọi thứ, USA mạnh nhất, USA tuyệt đối, USA toàn năng,... Đó là những gì mà "USA" phải đạt được, và cũng là điều mà Confederate chẳng bao giờ đạt được.
USA, song trùng của gã, người được sinh ra với mọi thứ dâng đến tận tay. Một kẻ tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn, đê hèn; nhưng đồng thời cũng thật ngây thơ, ngờ nghệch và ngu ngốc. Gã được dạy rằng gã phải ghét tên đó, hận tên đó và sự tồn tại của gã đơn giản là để chấm dứt cái yếu mềm kém cỏi của tên đó...
Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại phải ghét và phải giết phiên bản tốt hơn của mình?
Nếu song trùng có nghĩa là một trong hai phải chết, thì chẳng phải nên hi sinh kẻ kém cỏi hơn sao...?
Tại sao lại phải giết chết kẻ duy nhất hiểu rõ mình?
Chẳng ai nói cả, chẳng ai nói gì cho gã nghe cả. Bởi họ che mắt gã bằng vải thưa, bằng những lời dối trá mật ngọt, những lời thán tụng vút tận mây xanh; đổ đầy tâm trí của gã là cái ngạo mạn và tự phụ của một kẻ không biết trời cao đất dày. Một kẻ không biết tự lượng sức mình, bởi vì hắn được dạy để trở nên như thế trước cả khi hắn nhận thức được ý nghĩa của sự tồn tại của chính mình...
Confederate dành phần nhiều thời gian trong cuộc đời của mình đổ lỗi cho những kẻ khác, và phần còn lại gã đổ lỗi cho USA. Gã không bao giờ muốn nhận mình sai, hay nói đúng hơn, chưa bao giờ được dạy cho biết cách để chấp nhận thất bại.
Gã nhớ cái ngày mà mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại, vào khoảnh khắc như thế gã mới nhận ra, rằng cuộc đời của gã chẳng có cái gì đáng để nhớ đến cả.
Phiến diện, một màu và vô nghĩa. Đó là cuộc đời của Confederate khi gã nhìn lại trước khi lìa đời.
Nếu được sống lại một lần nữa, gã nhất định sẽ không sống theo ý của người khác nữa. Và nếu được sống lại, gã nhất định sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩa, kết bạn và tạo ra thật nhiều ký ức tốt đẹp, để sau này dù có chết lần nữa gã cũng không hối hận!
... Ờ, thì...
Confederate sống lại khoảng một trăm năm sau cuộc nội chiến, và gã lần nữa bị bỏ lại bởi công nghệ và khoảng cách thế hệ. Gã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và phần nhiều vì chưa từng được học cách chấp nhận thua cuộc, nên Confederate trốn khỏi thực tại bằng cách tạo ra một vỏ bọc mới không thể đụng chạm vào. Lang thang khắp mọi nơi cho đến khi gã lạc vào mê cung bắp, ăn bắp sống hàng tháng trời...
... Và gã gặp được chúng, một lũ thần kinh mà nếu tâm thần có 5 cấp độ thì bọn chúng hợp lại sẽ thuộc cấp độ 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Countryhumans」CLB tâm thần quốc tế [2]
FanficP/S: đây là phần 2 của [Án mạng 12 hung thủ], tập trung chủ yếu vào bộ ba bázơ... và những người bạn. inspire: - Street smart (Livitup). - Spooky month triology (Livitup). - The bad guys club (big tiddies/shackalakawaka [deleted]). - The Dark Lord (...