IE đứng nhìn trừng trừng vào gã đội nón cowboy, không dám nhúc nhích do mới để ý đến đống súng gã vắt trên người. Confederate nghiêng đầu nhìn IE, rồi mũi của gã bắt được mùi thơm đến từ tô cháo bắp. Thế là gã liền mỉm cười và thân thiện hỏi:
- Mời ông chú tội nghiệp này bữa tối nhé các bé?
Third Reich và JE cật lực ra dấu bảo IE đừng đồng ý, nhưng IE lại sợ bị bắn nát sọ nếu lắc đầu, nên gã đồng ý cho Confederate vào ăn cùng. Thế là trên đường về IE bị nhìn bằng hai ánh mắt trách móc và một ánh mắt quan sát nhất cử nhất động.
Tất cả, toàn mạng, trở về bếp trại. JE và Third Reich lập tức xí hai bên của IE, hai tên khốn đó chẳng có hảo ý gì, mà là tụi nó muốn IE làm khiên thịt nếu lỡ may Confederate nổ súng. Thế là USSR trở thành kẻ phải ngồi cạnh Confederate, và chưa bao giờ y muốn giết lũ phát xít như bây giờ.
Confederate nhận một chén cháo bắp từ tay IE, gã húp một muỗng, biểu cảm co cứng lại. IE thầm khấn Chúa và vào tư thế chuẩn bị chạy. Nhưng bất ngờ thay, Confederate không rút súng, mà gã mếu mặt như sắp khóc, giọng nghẹn ngào khen ngợi:
- Sao đến giờ này ngươi mới xuất hiện chứ hả?! Có biết ta phải ăn bắp sống bao nhiêu tuần rồi không!
Rồi gã múc ăn lia lịa, ăn những năm chén cháo bắp của IE. IE mừng vì gã không bị giết, nên cũng miễn cưỡng cười với Confederate. Sau khi ăn tối xong, Confederate nhìn đám trẻ con rồi ngây ngô hỏi:
- Các ngươi tồn tại bao nhiêu năm mà bé thế này?
Gã lập tức bị nhìn bằng những ánh mặt hình viên đạn, và IE là người phải đứng ra giải thích cho gã:
- Bị UN thu nhỏ cho dễ kiểm soát và giảm thiểu thiệt hại.
- Trời! Bọn khốn đó còn có trò bỉ ổi thế này à?_ Confederate ngạc nhiên nói, lấy được cảm tình của Third Reich và USSR vì đã đứng về phía bọn họ, nhưng cảm tình chẳng trụ được bao lâu sau câu nói tiếp theo của Confederate - Thời của ta thì cứ xích cổ và quất roi đến khi nào ngoan thì thôi!
- Chà, nghe thật... huy hoàng..._ IE miễn cưỡng trả lời.
- Nếu tên USA đó không giết ta thì ta đã có thể thị uy sức mạnh thật sự của Hoa Kỳ rồi! Tên yếu nhớt đó nhìn vậy mà khốn nạn khiếp!_ Confederate hừ một tiếng đầy khó chịu.
JE chậc miệng đem tô cháo bắp đi chỗ khác ăn, thấy như vậy IE cũng lo lắng chạy theo. Còn lại quanh bếp trại là USSR và Third Reich và Confederate. Không ai nói với ai câu nào, cho đến khi Third Reich quyết định hắn sẽ là người phá tan sự gượng gạo:
- Sao ngươi và USA lúc nào cũng đeo kính râm vậy?
- Bọn ta bị bệnh di truyền, mắt yếu, nếu tiếp xúc với ánh nắng quá lâu sẽ bị mù tạm thời._ Confederate nói, thuận tay gỡ kính ra, để lộ đôi mắt đục màu thiếu sức sống.
USSR gật gù khi biết đó là lý do vì sao USA lúc nào cũng đeo kính râm, y cứ tưởng là do gã muốn tỏ ra ngầu, nhưng với cái tính nết đó thì chẳng trách sao người khác hiểu nhầm...
Được đà, Third Reich hỏi tới: - Vậy trước đó khi ngươi còn sống thì USA như thế nào?
- Phí của một câu hỏi là một bịch snack~_ Confederate nhếch mép nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Countryhumans」CLB tâm thần quốc tế [2]
FanficP/S: đây là phần 2 của [Án mạng 12 hung thủ], tập trung chủ yếu vào bộ ba bázơ... và những người bạn. inspire: - Street smart (Livitup). - Spooky month triology (Livitup). - The bad guys club (big tiddies/shackalakawaka [deleted]). - The Dark Lord (...