|4| Cắm trại tại đồng bắp

272 30 201
                                    

Cuối cùng IE vẫn bị hai tên quỷ dụ và thanh toán hộ đống bánh kẹo của cả hai. Third Reich và USSR bưng bê đồ ăn ra xe, còn JE thì lảng vảng ở ngoài cửa buồng vệ sinh đợi IE ra mới ra ngoài xe.

Vào trong xe, Third Reich liền mở chai nước ngọt uống ừng ực trong lúc nhai bánh, hệt như một đứa trẻ. USSR mở nắp chai trà chanh nhấp một ngụm rồi lè lưỡi vì vị khác với loại trà mà y quen uống. Lần này nhân lúc Third Reich và USSR lo ăn uống mà quên mất chỗ ngồi, JE nhảy vào ghế phụ lái và ngồi cạnh IE cho đến khi xe nổ máy.

Đến lúc này Third Reich mới nhận ra mình đang ngồi cạnh USSR, vì ngồi băng sau rộng rãi thoải mái hơn nên hắn không chú ý. Hắn nhăn mặt giận dỗi cả buổi trời cho đến khi đến đồng bắp.

IE dừng xe trong một góc của đồng bắp, khoá xe cẩn thận và để chắc hơn thì JE tháo ắc-quy xe đem giấu luôn. Cả ba bắt đầu đi vào bên trong cánh đồng, có vẻ cánh đồng này được trồng theo thiết kế một mê cung cho lễ hội Halloween đã qua, vì vậy IE dặn dò cả ba đứa trẻ đừng đi xa quá kẻo lạc, kết cục là nhận về hai ngón giữa và một ánh mắt hờn dỗi.

Tìm được một địa điểm thích hợp để qua đêm, IE mang túi xách đựng bộ bếp di động ra và bắt đầu lắp ráp khung bếp. Third Reich là kẻ hăng hái nhất, hắn đi xung quanh bẻ bắp và phá hoại. JE thì đang trải túi ngủ ra đất. USSR không làm gì cả, vì y bị cả ba phớt lờ như không tồn tại.

IE bắt đầu làm cháo bắp và nướng bắp, ba kẻ còn lại ngồi không yên khi ngửi được mùi hương tuyệt hảo đó. Trong lúc chờ đợi, ba tên kia đi bộ vài vòng trong mê cung bắp. Vì cả ba tự tin vào bản thân mình, nên mạnh ai nấy tự chọn đường để đi. USSR chọn đường bên phải, Third Reich chọn đường trái và JE chọn đường giữa; ba đứa bé bắt đầu khám phá mê cung bắp, không biết rằng có một đôi mắt đỏ đang theo dõi cũng cùng một nụ cười bất thiện trong bóng tối...

USSR đi vào một ngõ cụt, y ngồi phịch xuống đất và bắt đầu ăn chỗ còn lại của mớ bánh quy mua ban chiều. Thở dài, vì không biết đi với đám phát xít có phải là quyết định đúng đắn hay không, mấy tên khốn đó phớt lờ USSR như thể y là sao quả tạ ấy. Tức thật!

... Nhưng cũng chẳng trách chúng được, dù gì thì y cũng—

Đột ngột tiếng nổ máy vang lên, USSR tưởng ba tên khốn kia định bỏ y lại, nên y vác chân lên cổ mà chạy, nhưng tiếng máy xe không giống tiếng xe hơi, mà giống tiếng máy cày hơn...

Máy cày? Tại sao lại có máy cày trong đồng bắp? Chẳng lẽ nào—

Một chiếc máy cày đỏ rỉ sét với những cái lưỡi cưa sắt bén xông thẳng về phía USSR, cắt nát những cây bắp cản đường, USSR hớt hải chạy đi, nhưng với đôi chân bé tí tẹo, y chẳng thể nào chạy xa được. Chiếc máy cày càng lúc càng đến gần, chẳng lẽ đời USSR phải kết thúc tại đây sao? Chết vì một cái máy cày?!

...

JE hiện đang đi trong mê cung và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Những cây bắp có vẻ hơi... lạ. Dù đã qua Halloween gần mấy tháng rồi rồi mà chúng vẫn ra trái. Trái nào trái nấy cũng to cả. Hắn nghĩ là do có người chăm sóc cánh đồng mê cung bắp này, nhưng thế thì tại sao lại có một vết máu khô trên đất và băng dính hiện trường án mạng chắn ngang lối đi thế này? Chẳng lẽ nào—

「Countryhumans」CLB tâm thần quốc tế [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ