6.1

54 12 0
                                    

Hắn mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng may sao cơn đau nhức cơ thể của hắn đã gần như biến mất. Donghyuck vẫn đi làm như thường lệ, đậu xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm, tắt máy rồi nhìn ngắm mình qua gương chiếu hậu một lúc. Dù bị che khuất phần nào bởi mái tóc rối bù cùng cặp kính cận nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra một dải phớt hồng đang đậu trên hai gò má. Donghyuck ngồi trên xe hít thở sâu hồi lâu vì không thể nhấc mông lên nổi, cuối cùng đành phải bước ra ngoài mặc dù nhiệt độ gương mặt vẫn chưa thể thuyên giảm.

Là do tiếng xì xầm chung quanh sao? Có nhiều người ở sảnh công ty hơn bình thường. Donghyuck cố gắng tránh chạm vào người khác bằng cách thu mình vào một góc, nhưng lại trao đổi ánh mắt với Injun vừa mới vào thang máy và hòa vào đám đông chật chội. Injun mỉm cười chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành, phó phòng."

Hắn trộm nghĩ giấc mơ đêm qua đã đủ sống động lắm rồi, nhưng nhìn ngoài đời thế này người ta còn lộng lẫy hơn bội phần. Thật không dám tưởng tượng những gì hắn sẽ làm nếu gặp Injun kể từ khi tỉnh giấc vào lúc bình minh. Tự mình thần hồn nát thần tính, Donghyuck hoàn toàn im bặt, môi mấp máy rồi lại lắc lắc mái đầu hung đỏ của mình.

Thang máy vừa dừng lại, Donghyuck lao vút như tên bắn ra khỏi và bước vào văn phòng, sau khi chào hỏi và xin lỗi các vị sếp đã phải hao tổn tâm tư và thời gian để gọi điện hỏi thăm tình hình vào hôm qua, hắn rẽ vào phòng nghỉ chung. Tim hắn đã đập từng nhịp hỗn loạn kể từ lúc vừa nãy chạm mặt Injun, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua món đồ uống quen thuộc vào mỗi sáng. Donghyuck mở một lượt ba gói cà phê nhỏ, đổ hết vào cốc giấy rồi khi định quay người đi lấy nước thì thấy có người bước vào phòng nghỉ. Khoảnh khắc hai cặp mắt nhìn nhau, tay hắn gần như suýt bóp nát chiếc cốc giấy đang cầm.

"À, ra là anh ở đây."

Injun bước vào phòng nghỉ với nụ cười tươi tắn, liền lại gần hắn ngay tắp lự. Sau đó, cậu vươn tay sang phía bên cạnh chỗ Donghyuck đang đứng đơ người như vừa bị bắt gian tại trận. Cậu lấy cho mình một chiếc cốc giấy mới.

Sau vài phút mới kịp định thần lại, Donghyuck lắc lắc đầu hòng mong não bộ hãy hoạt động trở lại, cơ mà trong đầu hắn bắt đầu phát ra những tiếng cọt kẹt rít tai cứ liên tục lặp lại với tần suất cao bất thường.

Mấy hôm trước rõ ràng không đụng mặt nhau vì cậu ấy không tới phòng nghỉ nữa, nay tự dưng đổi ý hay sao mà quay lại đây làm chi vậy trời? Phòng nghỉ bé tới mức phải đứng sát rạt nhau như này hả? Đâu mà. Vẫn rộng rãi chán. Mình lỡ động tâm từ lâu rồi mà sao người này lại..... Cậu ấy có cần phải bình tĩnh đến vậy không? Cứ như là hôm qua không hề có gì xảy ra í? R-rõ rành rành ra đấy còn gì??? Coi như không có thật luôn? Hay cậu ấy bị mất trí nhớ? À à. Lẽ nào hôm qua vì ốm sốt quá nên mình nằm mơ tưởng bở? Thật sự luôn, là mơ thôi á???????

"Phó phòng không uống cà phê à?"

"Ôi trời....."

Đang mải mê chạy đua cút bắt với dòng suy nghĩ lũ lượt như thác, Donghyuck nhảy dựng lên vì bị giật mình. Hắn nhất thời quên mất chỉ vì Injun bất ngờ xuất hiện, trong khi trên tay hắn vẫn cầm cái cốc giấy hơi nhăn nhúm còn nguyên bột cà phê chưa pha. Phải uống thôi. Donghyuck cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lấy nước nóng từ bình lọc nước và khuấy đồ uống bằng máy pha.

"Anh có nghĩ về tôi nhiều không?"

Câu hỏi của Injun làm Donghyuck điêu đứng. Cốc cà phê cầm trên tay thiếu điều muốn đổ ào xuống sàn do vị chủ nhân vừa run bắn cả người, hắn chỉ biết nhìn sang Injun với vẻ mặt ngơ ngẩn.

Ngay cả những sợi mạch hoạt động năng nổ nhất trong tế bào của Donghyuck cũng bị ngưng trệ trước câu nói này. Donghyuck do dự một lúc rồi khe khẽ đáp lời.

"Nhiều."

Bàn tay cầm muỗng đang khuấy cốc trà ngay lập tức khựng lại. Cùng lúc đó, khóe miệng vốn nhếch lên một ý cười nhàn nhạt của Injun cũng chợt đông cứng.

Có lẽ là do hắn tiếp xúc quá nhiều với máy tính. Donghyuck cư xử chẳng khác gì mấy so với phần mềm trí tuệ nhân tạo, hỏi gì đáp nấy, câu trả lời luôn đánh thẳng vào trọng tâm khiến bạn không có cơ hội suy nghĩ sâu xa. Nếu câu trả lời kia không mang hàm ý gì thật thì đúng là kỳ lạ. Những câu đáp lời trước giờ cậu nhận được từ hắn đều là kiểu hơi cứng nhắc, nghiêm túc và đơn nghĩa tới mức nhiều lần làm cậu cảm tưởng mình là người đi bắt nạt, ép buộc hắn phải giải đáp hết thảy mọi điều.

Dù đầu óc lúc này hơi ong ong nhưng Injun vẫn kiên định không nhượng bộ. Bởi vì cậu nhận ra rằng sẽ không thể có thêm tiến triển gì nếu chỉ biểu hiện rằng cậu muốn gần hắn bằng những ẩn ý như vẫn làm trước giờ, vì vậy nên Injun uống hết một hơi chạm đáy, ném cốc vào thùng rác rồi lục lọi trong túi áo. Cậu lấy ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ, kéo lấy cánh tay đang duỗi thẳng của Donghyuck và đặt nó vào lòng bàn tay hắn. Là một cục kẹo caramel ngọt ngào.

"Anh làm tốt lắm."

"......"

"Là phần thưởng đấy."

Injun tiêu sái rời khỏi phòng nghỉ, để lại câu nói nhẹ bẫng, viên kẹo caramel cùng Donghyuck vẫn đang đứng sững ra ngơ ngác. Donghyuck nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi sang đến bên tay đang cầm cốc giấy, xử lý nốt chỗ cà phê còn lại đã hơi nguội. Thay vì ăn luôn cục caramel bé xíu ngọt ngào này, hắn đặt nó ngay ngắn trên bàn làm việc và nhìn ngắm như thể nó là một viên đá quý lấp lánh. Đầu hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, rồi lại mải mê đắm chìm vào nó đến nỗi hắn còn không nhận ra rằng Injun đã bật cười khi trông thấy những gì mà Donghyuck đang làm.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ