5.2

54 10 0
                                    

Cảm giác như có một cái hố khổng lồ trên bầu trời. Chẳng trách mà đúng đến giờ tan tầm, mây đen đột nhiên kéo tới, tụ lại trên bầu trời vốn quang đãng cả ngày và trút xuống một trận mưa rào lớn. Cậu đã xem dự báo thời tiết vào buổi sáng, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có mưa nên vì lẽ đó mà cậu trở thành kẻ xui xẻo khi không mang ô đi làm. Hỏi hết lượt các đồng nghiệp, nhiều người có chung cảnh ngộ. Cậu cố tìm kiếm xung quanh để mong phát hiện ra một chiếc ô vô chủ nhưng lại không có lấy một cái. Tính toán nhanh về lượng mưa chắc chắn sẽ táp vào người mình vì có vẻ trời sẽ còn mưa lâu hơn nữa, Injun cuối cùng đưa ra quyết định. Cách duy nhất khả quan lúc này là chạy hết tốc lực qua lối dành cho người đi bộ để đến cửa hàng tiện lợi gần nhất và mua một chiếc ô, nên cậu nghĩ rằng mình sẽ buộc phải làm như vậy. Injun trịnh trọng hạ quyết tâm, thu dọn đồ đạc và đứng trước cửa thang máy. Không lâu sau, cậu cảm giác có ai đó đứng bên cạnh. Không cần quay sang cũng thừa biết là ai. Bởi vì mùi nước hoa quen thuộc đã kịp bay thẳng vào mũi.

"Cậu Injun."

Giữa bầu không khí khó xử, Donghyuck lên tiếng trước. Dù bất ngờ nhưng Injun vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Vâng."

"Cậu có ô không?"

"Tôi không. Vì không có nên tôi sẽ đi mua một cái."

"... Cửa hàng tiện lợi ở khá xa đấy."

Injun gần như không nén nổi tiếng thở dài sắp tuột ra khỏi miệng. Có ai mà không biết chỗ đó ở xa chứ? Đúng thật là hết cứu. Injun nhún vai, nhìn vào cánh cửa thang máy có vẻ sắp lên tới nơi.

"Tôi sẽ đưa cậu về."

"......"

"Về nhà."

Injun sửng sốt trước những lời mà cậu không bao giờ mong đợi sẽ thốt ra từ miệng Donghyuck.

Điều đầu tiên bật ra trong đầu là một câu hỏi.

"Tại sao ạ?"

"... Vâng?"

"Tại sao phó phòng lại muốn đưa tôi về nhà?"

Khi cậu lén nhìn, hắn không có phản ứng gì cả, thế là vì tại sao? Cậu không biết vì sao hắn lại có vẻ bối rối đến vậy chỉ vì một câu hỏi. Ai nhìn vào lúc này cũng sẽ nghĩ cậu đang thất vọng. Cậu là người đã đau lòng mà không thể bày tỏ dù chỉ một lần. Injun cười lớn, đứng vào góc thang máy rồi lao như bay ra ngoài ngay khi thang máy mở cửa tại sảnh tầng một. Cậu nghĩ rằng nếu hai người ở bên nhau lâu thêm chút nữa thì cũng chỉ nói toàn những điều không đâu.

Tuy nhiên như thường lệ, Donghyuck không hành động như những gì mà Injun mong muốn. Thay vì cứ vậy mà bình thản đi xuống hầm đậu xe, Donghyuck đuổi theo và chặn Injun lại trước cửa lớn công ty.

"Đang mưa to mà."

"......"

"Trời mưa nên tàu điện ngầm... sẽ có rất nhiều người."

Bàn tay cầm túi dằn mạnh tới mức run lên. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lưỡi mình như vặn xoắn lại vì có quá nhiều lời muốn nói.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ