Những thay đổi trở nên rõ ràng kể từ buổi tối ngày hôm đó. Cái đêm mà Injun và hắn về nhà sau khi cùng nhau uống rượu. Donghyuck bình thản nói rằng hắn cũng cảm thấy bức bối khi phải nghĩ kế tránh mặt cậu, còn Injun lại chẳng đủ tỉnh táo để nghe rõ toàn bộ câu nói. Trên chiếc taxi tối đen, khuôn mặt hắn u ám với Injun đang ngủ yên không chút phòng bị đang dựa ở một bên vai, khiến hắn cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng và nghĩ rằng đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm khó ngủ mặc dù đã uống rượu. Hắn đã xấu hổ tới mức khi bị cậu chất vấn thẳng thừng về việc lén lút cố giữ khoảng cách, mặt hắn gần như bốc hỏa nhưng giờ tâm tình đã dịu lại nhờ mùi dầu gội dịu nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của người bên cạnh. Chặng đường về nhà Injun ấy, tất cả, không xót một khoảnh khắc nào, đều hiển hiện rõ trong tâm trí hắn ngay cả khi đã đặt lưng trên chiếc giường của mình. Cơn xấu hổ lại được dịp mà dâng lên rồi.
Ngày hôm sau, Donghyuck đi làm với đôi mắt đỏ quạnh với đường tơ máu lộ rõ vì thiếu ngủ, chứ không phải do dư âm từ cơn say xỉn, hắn liên tục liếc nhìn về chỗ ngồi của Injun, đôi vai gồng cứng vì căng thẳng. Sáng nay, Injun xuất hiện tại văn phòng trong trạng thái khá tỉnh táo, như không thể tin được rằng cái người vừa hôm qua uống rượu xỉn tới độ đứng không vững phải có người đỡ là cùng một người, cậu chào Donghyuck với nụ cười thương hiệu như thường lệ.
"Phó phòng, hôm qua anh về nhà an toàn chứ?"
"Vâng."
Thành thật mà nói thì tông da sáng sủa khiến cậu dường như ở trạng thái còn tốt hơn bình thường. Anh không cảm thấy nôn nao trong người sao? Donghyuck chớp chớp mắt, đáp lại máy móc như mọi khi bằng động tác lắc đầu, thở dài một hơi và nhẹ nhàng nói thêm.
"... Cậu Injun cũng vậy."
"Vâng?"
"Cậu Injun cũng về nhà an toàn chứ?"
Hắn lờ mờ nhận ra câu hỏi này có hơi buồn cười vì rõ ràng sau khi xuống taxi, hắn còn đỡ cậu vào tới tận cửa nhà, thậm chí còn nán lại xác nhận cậu đã thành công bước vào trong rồi mới rời đi, nhưng sự thật là hắn không nghĩ ra được thêm gì hơn để nói. Có thể cuộc đối thoại này không khác gì bạn đang chat với trí tuệ nhân tạo nhưng ít ra với một người hoàn toàn không có căn bản về kỹ năng giao tiếp xã hội như Donghyuck thì việc hắn hỏi lại như thế này xứng đáng để nhận được một tràng vỗ tay. Đôi mắt của Injun mở to ra sau khi nghe câu hỏi từ hắn, nhưng sau đó đôi mắt nhanh chóng cụp xuống.
"Vâng, nhờ có anh mà tôi đã về nhà an toàn."
Nhìn nụ cười mỉm của cậu sau câu trả lời đó, hắn nghĩ rằng câu hỏi của mình hóa ra không tới mức hết thuốc chữa lắm. Nếu chủ động như này thì sẽ không phải là trốn tránh gì đâu nhỉ? Donghyuck thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào phòng nghỉ chung.
Đến gần giờ ăn trưa, hắn linh tính được sắp có điều gì đó bất thường xảy ra. Trong lúc các đồng nghiệp khác đang lựa chọn thực đơn bữa trưa trước khi đồng hồ điểm 12 giờ thì Injun lại đưa ra một thông báo bất ngờ.
"Tôi sẽ ăn trưa ở căng tin công ty."
Donghyuck lúc này vẫn đang tập trung làm việc ở chỗ ngồi phía xa, cũng khá bất ngờ trước những lời này. Công ty họ tổng quan thì có chế độ phúc lợi tốt, nhưng nhà ăn tự phục vụ thì hơi quá tầm thường. Mặc dù có thực đơn phong phú và giá cả phải chăng nhưng vẫn không thể giúp nơi đây tạo nên lợi thế so với các quán ăn gần đó, vì vậy hầu hết các nhân viên đều ăn ngoài hoặc mang cơm hộp tự làm để ăn ở phòng nghỉ, bất chấp cuộc chiến giành chỗ khốc liệt tại các hàng quán cửa tiệm với nhân viên từ các công ty khác quanh khu vực này. Trong số các nhân viên của phòng tiếp thị, chỉ có duy nhất một người hay ăn ở căng tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công Sở
FanficCouple: Lee Donghyuck (Lee Haechan) + Hwang Injun (Huang Renjun) Thể loại: Yêu đương công sở (Phó phòng + Nhân viên mới) Link fic gốc: https://luffy00nps.postype.com/series/1167558/%EC%82%AC%EB%82%B4%EC%97%B0%EC%95%A0%ED%95%84%EC%88%98%EC%A7%80%EC%...