Mở đầu_Chương 8

52 11 0
                                    

Sau khi gột rửa sạch sẽ bằng nước ấm, Donghyuck nghiêng người với lấy khăn tắm để quấn tạm khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ đằng xa. Kiểm tra điện thoại đặt trên bàn ở ngoài, Donghyuck tự hỏi liệu có lý do gì để có cuộc gọi tới vào một buổi tối cuối tuần như thế này, toàn thân hắn giật nảy lên. Luồn tay từ đáy cặp kính và dụi mắt nhưng hàng chữ hiện trên màn hình vẫn y nguyên như vậy. Phòng tiếp thị Hwang Injun. Donghyuck bối rối sau khi đọc được phần tiêu đề ngắn gọn bao gồm tên bộ phận và tên người gửi, nhặt chiếc khăn rơi trên sàn, đồng thời nhấn trượt vào nút nhận cuộc gọi.

"Chồng ơi, chồng em có đó không?"*

"Ừ, tôi đây."

".... Hả?"

Bây giờ hắn hoàn toàn không thể đoán ra được những lời nào vừa được tuôn ra từ miệng Injun là được nói theo nghĩa nào. Cùng là đàn ông với nhau mà gọi 'chồng ơi'?? Không nhưng. Ngoài việc cùng là đàn ông ra, hai người còn chưa trải qua hôn thú, gọi như vậy có phải là quá sớm rồi không? Trong khi mặt Donghyuck ngay lập tức đỏ lựng lên như cà chua, run rẩy từng hồi, Injun thong thả nói tiếp.

"Em đùa thôi. Anh tắm rửa gì chưa?"

Giọng hỏi vô cùng bình thản khiến Donghyuck càng ngại ngùng tợn. Hắn hồ nghi liệu cậu có phải người mới tầm một tiếng trước đã tỏ tình với hắn hay không. Cũng giống như câu đùa giỡn em gọi tôi là chồng, lời tỏ tình cũng là trò đùa thôi sao...? Donghyuck mím môi, nghĩ rằng có lẽ mình lại bị lừa trắng trợn như một đứa nhóc ngốc nghếch bị người lớn trêu chọc rồi.

"Rồi."

"Em vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ."

".... Nhưng sao lại gọi cho tôi?"

"À, vì em có điều muốn hỏi."

Lại định hỏi gì nữa? Donghyuck hoang mang, nuốt nước bọt. Injun phì cười trước tiếng động truyền qua sóng điên thoại qua đầu dây bên kia, tay nghịch ngợm túm lấy một sợi tóc, vặn xoắn.

"Thứ sáu tuần tới anh định làm gì sau giờ làm?"

"Sau giờ làm... em không định về nhà à?"

"Này có nghĩa là anh không có kế hoạch gì đặc biệt đúng không?"

Nếu phải lọc ra một danh sách những việc cần làm thì có rất nhiều. Hắn phải làm việc nhà đang nhiều lên từng lớp sau nhiều lần dời lại, còn có cả đống giấy tờ sổ sách mà hắn phải hoãn xử lý vì Injun và buổi hẹn hò ở concert hôm nay. Tuy nhiên, đúng là có trì hoãn thêm vài ngày nữa cũng không thành vấn đề nên Donghyuck thành thật trả lời.

"Nhất định phải nói sao?"

"Vậy xem phim với em không?"

"Hả? Tại sao tôi lại xem phim với Injun cơ...?"

Mặc dù phản ứng của hắn rõ ràng là đang load không kịp nhưng cảm xúc của Injun vẫn hoàn toàn như mặt biển tĩnh lặng. Cậu đã từng thấy Donghyuck câm nín và hành động như một tên ngốc ngay cả khi mỡ đã dâng tới tận miệng, và cậu thậm chí còn không buồn hờn giận về điều đó nữa. Injun sắp xếp lời lẽ trong đầu một chút và ôn tồn khơi gợi, rồi nhẹ nhàng bắt chéo chân bên mép giường.

"Hôm nay chúng ta đã cùng nhau xem concert, mình đi xem cả phim có được không?"

".... À."

Những gì hắn nghe được đã quá tường tận. Rạp chiếu phim có rộng lắm không? Đó đơn giản chỉ là một nơi để xem phim. Có một bộ phim mà hắn muốn xem nhưng lại không nghĩ ra có ai để đi xem cùng. Donghyuck thở nhẹ một hơi, Injun tự nhiên nói tiếp.

"Vì anh đã đưa em đi xem concert nên em sẽ mua vé xem phim. Địa điểm là gần nhà anh.... Anh thích ăn bỏng ngô không? Với cả mực thì sao?"

"Gì cũng được hết ấy."

Hắn thích đồ ngọt nhưng hơi ngại để hỏi chia bỏng vị caramel nên hắn cứ nói đại vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Injun báo rằng cậu đã đặt bắp rang caramel và hai ly coca. Donghyuck ngạc nhiên vì cứ như thể bị cậu đi guốc trong bụng, xoa xoa ngực nhẹ nhõm mà Injun không hề hay biết.

Injun chọn phim tình cảm lãng mạn. Sau khi nghe tựa đề và tìm kiếm trên mạng, Donghyuck nhìn thấy tấm poster có hình hai nhân vật nam nữ chính đang mỉm cười rạng rỡ, trán áp vào nhau đầy tình ý thế nhưng cũng không nói gì về việc đây không phải phim mà hắn muốn xem. Vì Injun đã cùng Donghyuck xem buổi concert mà Donghyuck thích. Vậy nên lần này cứ vậy mà theo ý cậu là việc nên làm.

"Em đặt trước rồi nên anh không được phép quên đâu nhé. Vào thứ Sáu đấy."

"Ừ."

"Vậy anh ngủ ngon, phó phòng."

Cuộc gọi kết thúc bằng câu chào đơn giản. Chỉ trong chớp mắt mà vật thể màu đen trong tay hắn đã kịp nóng lên rồi. Có vẻ như hai người nói chuyện thì không lâu nhưng riêng việc thảo luận đặt vé và chọn đồ ăn nhẹ đã tốn khoảng hơn 15 phút. Donghyuck thư thái thả người lên giường, cầm chiếc điện thoại vẫn còn ấm trên tay.

Các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Injun đã chiếm dụng không chỉ thời gian làm việc của Donghyuck mà còn cả buổi tối và những ngày cuối tuần, đôi khi là cả bình minh nắng sớm. Những ngày tháng một mình một thế giới tĩnh lặng đã trôi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho hình ảnh cậu hậu bối tinh nghịch trêu chọc hắn mỗi khi buồn chán. Ngay cả khi cậu buông những lời gây sốc mà đùa bỡn thì khoảng thời gian được ở bên cậu đều thật mĩ mãn như với heavy mental vậy. Tối thứ Sáu, đi xem phim cùng với Injun. Donghyuck ghi chú lại cẩn thận vào lịch nhắc nhở của mình trên điện thoại, nhanh chóng ru mình vào giấc ngủ bằng nhịp đập êm đềm nơi con tim đang reo lên rộn ràng bên ngực trái. Dưới mí mắt khép kín, một thế giới mộng mơ đầy thú vị hứa hẹn mở ra, đón Donghyuck ghé qua với những rung động thổn thức từ tình yêu đầu đời tới muộn.




(*) Bản gốc là "여보, 여보세요?", từ yeobo trong tiếng Hàn có hai nghĩa, một là "mình ơi", "chồng/vợ ơi", được sử dụng trong quan hệ vợ chồng; nghĩa thứ hai yeobo được tích hợp trong một cụm từ cố định khi người Hàn nhấc máy để trả lời cuộc gọi "yeoboseyo" – "xin chào", giống với từ "a lô" ở bên mình. Trong trường hợp này, anh Hyuck ngáo ngơ bị lệch sóng rằng em Jun gọi mình bằng chồng, lại còn đáp lại như thật, đúng ra em Jun nói xin chào như bình thường, nên cậu mới hoảng lại xong kêu "hả" như trên. Đoạn sau là ẻm chữa ngượng cho anh yêu.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ