2.4

64 12 0
                                    

Tổng kết lại thì, Hwang Injun đã thất bại. Một thất bại phi thường tới bất thường.

Đến sảnh công ty sớm hơn thường lệ, Injun cố tình nhường thang máy cho người khác để đợi người-ai-cũng-biết-là-ai xuất hiện. Hắn đang ở trong thang máy lên sảnh tầng 1, lúc này là 8 giờ 53 phút.

"Chào buổi sáng, phó phòng."

"Vâng."

Đó là lời chào hỏi cho hôm nay. Nếu có ngày mà Donghyuck đáp lại lời chào buổi sáng, thì mặt trời nhất định sẽ mọc hướng Tây và lặn ở đằng Đông. Khẽ tặc lưỡi, Injun tách ra khỏi đám đông và di chuyển vào phía trong, đứng cạnh Donghyuck.

Vừa đến tòa nhà công ty là cậu đã chạy vào phòng vệ sinh để dặm lại lần nữa phần nước hoa rồi, vì cậu sợ nước hoa có thể sẽ bị bay hết mùi trong quá trình thang máy di chuyển lên các tầng trên. Chỉ có một lý do duy nhất để xịt loại nước hoa có hương hơi nồng và hoàn toàn không phù hợp với sở thích của cậu chút nào. Nhìn thấy mắt Donghyuck mở to khi có vẻ đã ngửi ra được mùi hương trên người cậu, Injun nhìn lại Donghyuck với biểu cảm đầy mong đợi.

Và khóe miệng cậu từ từ hạ xuống.

Injun liếc nhìn Donghyuck, cậu nhận ra khuôn mặt và dái tai hắn đang đỏ bừng, hắn đứng như tượng ở một góc, chúi đầu vào điện thoại di động. Hắn có vẻ mải mê với màn hình chỉ cỡ vừa lòng bàn tay hơn là quan tâm tới mùi nước hoa mà Injun đang xịt. Mặc dù cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn một cách không thể lộ liễu hơn, hắn vẫn không buồn ngẩng đầu lên dù chỉ một lần cho đến khi thang máy đi lên tới tầng nơi văn phòng của họ.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Injun cũng nhanh chóng bước ra và nhìn theo bóng lưng Donghyuck với vẻ mặt khó hiểu sau khi cửa thang máy đóng lại. Injun vội vã bước lên và siết chặt nắm tay khi thấy Donghyuck đặt mông xuống ghế rồi không nhúc nhích lấy một li, chỉ có đầu còn cử động, gật đầu chào các đồng nghiệp trong phòng.

Chính bữa trưa ngày hôm đó khiến cậu tin chắc rằng thực sự có điều gì đó bất thường. Injun mới bị sốc từ sự kiện thang máy và giờ thì không thể theo Donghyuck vào phòng nghỉ do có quá nhiều việc cần phải giải quyết ngay. Sau khi xử lý nhanh gọn bữa trưa sớm hơn mọi ngày, Injun đi lên sân thượng. Như mọi khi, Donghyuck luôn ở đó, đang dựa vào lan can ở một góc khu vực hút thuốc, đầu ngẩng lên nhìn ngắm mây trời. Một điếu thuốc còn ngậm trong miệng. Nhìn chóp mũi tròn trịa của hắn, cậu không khỏi mỉm cười, Injun hào hứng bước về phía Donghyuck như thể chưa từng có gì khiến cậu mong đợi tới vậy.

"Phó phòng, anh ở đây sao?"

Vấn đề là những gì xảy ra sau đó. Ngay khi Injun tới gần, Donghyuck ngần ngại và lùi lại về sau một bước. Bị ảnh hưởng bởi hành động bất ngờ của đối phương, Injun bối rối dừng lại bước chân của mình, Donghyuck thì dụi điếu thuốc đang ngậm trong miệng vào thùng rác và cúi đầu.

"Tôi sẽ xuống trước."

"Phó phòng...", lời nói đầu môi vội bật ra nhưng không đủ níu chân người. Donghyuck cứ vậy mà bước đi mà không hề ngoái đầu lại, như cái cách mà hắn đường hoàng đi thẳng ra khỏi thang máy sáng nay vậy. Phóng tầm mắt tới nơi mà Donghyuck vừa đứng cách đây không lâu, chỉ trong chớp mắt người đã biến mất, Injun vò nát bao thuốc trong tay.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ