6.2

49 10 0
                                    

Hắn không nhớ rõ mọi thứ đã trôi qua như thế nào trong suốt ngày làm việc hôm đó. Injun thông báo với mọi người rằng cậu sẽ ăn trưa ở căng tin sau một thời gian dài nên hắn cứ vậy mà ăn hết suất ăn của mình mà không nhớ nổi đồ ăn được đưa vào từ miệng hay từ mũi. Hắn cứ như người trên mây suốt giờ nghỉ trưa như vậy cho đến khi trở lại văn phòng, và lại ngập đầu trong núi công việc của ca làm buổi chiều. Ở một khía cạnh nào đó, hắn nghĩ đây là điều may mắn. Vì quá bận rộn nên tần suất nghĩ về Injun cũng giảm đi ít nhiều.

Ngẩng đầu lên đã tới giờ tan tầm, Donghyuck vội vàng lưu lại toàn bộ giấy tờ công việc trên máy tính rồi đánh dấu lại những thứ cần xử lý tiếp vào ngày mai. Hắn tắt máy tính, lấy chìa khóa xe rồi rời văn phòng để ra thang máy.

"Phó phòng ơi."

Injun từ phía sau gọi với theo Donghyuck. Hắn có chút run run, quay đầu lại nhìn cậu. Cậu ấy còn định nói gì nữa sao? Injun cẩn thận quan sát người đang có chút hoang mang ở trước mặt, nhẹ nhàng nói.

"Nếu được thì... anh có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không?"

Donghyuck không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời. Đối với Donghyuck, con đường đi làm về giống như khoảng thời gian riêng tư mà hắn sẽ hòa mình vào sau một ngày dài làm việc. Thật tuyệt vời khi cầm lái chiếc ô tô có không gian ấm cúng với danh sách nhạc gồm toàn những bài nhạc heavy mental mà hắn yêu thích, giật đầu theo từng nhịp nhạc mỗi khi đến đoạn nào đó khiến hắn cao hứng. Đó là thói quen ưa thích của hắn, nhưng thật khó để chia sẻ thứ nhạc ồn ào này với thêm một người ngồi bên cạnh. Tất nhiên, có vài hôm trời đổ mưa nên hắn có cho cậu đi nhờ xe, nhưng hắn có hơi ngần ngại vì không ngờ Injun, lúc đó cậu có hơi ngập ngừng về việc nghe nhạc trên xe, giờ đây lại mở lời hỏi hắn cho đi nhờ lần nữa.

".... Vâng."

Donghyuck không thể từ chối yêu cầu của Injun trong khi ánh mắt cậu vẫn đang chiếu thẳng về phía hắn. Vì đường về nhà của hai người gần như trùng nhau nên việc nhảy đâu ra một đoạn cắt hay ngã rẽ nào đấy giữa chừng là điều hoàn toàn không thể. Donghyuck vô thức cúi đầu, vừa lúc thang máy lên tới nơi. Cảm ơn nhé, phó phòng. Injun lịch sự nói lời đáp lễ và cùng hắn bước vào thang máy, nhanh nhẹn nhấn nút xuống thẳng tầng hầm, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ ngân nga giai điệu nào đó.

Trong lúc Donghyuck khởi động xe, Injun đã yên vị trên ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, cậu lên tiếng bằng tông giọng dễ chịu.

"Xe của anh rất đẹp và ngăn nắp."

"Vậy sao...."

Donghyuck vốn là người gọn gàng và thường hay dọn dẹp, sở thích duy nhất là những thứ liên quan tới máy tính và heavy mental, hắn thực sự không để tâm quá nhiều tới chiếc xe của mình. Không có món đồ nào được lắp thêm từ lúc mới mua về ngoại trừ máy tản nhiệt ở chỗ ghế lái, mẫu xe này là mẫu SUV sản xuất trong nước, không có tính năng gì đặc biệt, bề ngoài tạm ổn, tiết kiệm nhiên liệu, giá thành hợp lý. Tiếng nhạc ồn ã thường ngày giờ được thế chỗ bằng một Injun ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Thậm chí Donghyuck còn hiếm khi chở bố mẹ bằng ô tô vì mẹ hắn thích tự cầm lái bằng xe riêng hơn, lúc này cảm thấy thật thần kỳ và lạ lẫm vì ghế phụ đã được lấp đầy. Hắn nhẹ nhàng nhấn ga để xe bắt đầu di chuyển.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ