2.1

55 9 0
                                    

6 giờ 20 sáng thứ Hai. Donghyuck tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức kỳ quặc, chồm lên với tay tắt nhạc với vẻ mặt ngái ngủ rồi quay lại giường. Hắn đặt báo thức sớm hơn 10 phút so với giờ đáng lẽ phải dậy nên nằm thêm một chút cũng không sao. Đang trằn trọc trên giường, Donghyuck bật dậy sau 10 phút ngay khi tiếng còi báo động từ điện thoại di động phát lên đinh tai nhức óc. Là bản năng khiến hắn phải rời giường chứ chẳng phải vì ý chí, Donghyuck thở dài một hơi.

Bữa sáng luôn đơn giản. Donghyuck phân vân giữa ngũ cốc và cơm trứng xì dầu, cuối cùng chọn vế trước bằng cách lấy sữa ra khỏi tủ lạnh và đổ vào bát. Sau khi thả vào một ụ ngũ cốc nhiều nhất có thể, hắn bật bản tin buổi sáng và bắt đầu ăn. Biên tập viên dự báo thời tiết liên tục giải thích rằng thời tiết ngập nắng xuân sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa. Gần cuối bản tin cũng là lúc ăn xong, Donghyuck vào phòng tắm và đưa chiếc bàn chải có chét kem đánh răng vào miệng.

Sau khi hoàn tất việc đánh răng và rửa mặt, sẽ đến khâu chọn quần áo. Trong phòng ngủ của Lee Donghyuck có hai cái tủ. Một tủ để treo những bộ đồ mà hắn sẽ mặc đi làm, cái còn lại dành cho những bộ quần áo mà hắn ngẫu nhiên mua theo hứng thú sở thích nhất thời. Mở tủ bên trái, Donghyuck thay ra bộ đồ ngủ và mặc vào chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi sẵn.

Quần áo đi làm đã mặc xong, Donghyuck mở ngăn kéo dưới dùng của tủ quần áo. Vừa mở ra, thứ hắn nhìn thấy được sẽ luôn là hộp đựng cà vạt được sắp xếp gọn gàng. Trong số những chiếc cà vạt trông có vẻ từa tựa nhau, hắn chọn một chiếc có sọc sáng trên nền màu xanh biển. Sau khi cẩn thận quấn nó quanh cổ và thắt nút, hắn mở đến một ngăn kéo khác. Donghyuck tìm kiếm trong ngăn kéo chứa đồng hồ và nước hoa một hồi, rồi đeo lên một chiếc đồng hồ kim loại kiểu dáng cổ điển vào cổ tay mình. Ngày nay, lựa chọn hữu ích được nhiều người tin dùng là một chiếc đồng hồ thông minh có thể kết nối với điện thoại di động, thế nhưng với hắn, chức năng thực sự sử dụng chỉ là xác định giờ giấc. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn muốn tránh xa việc nhìn vào máy tính và thiết bị di động hàng ngày thì sao? Donghyuck cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, cuối cùng cũng tới bước cuối cùng là xịt nhẹ loại nước hoa mà hắn hay dùng lên vùng đầu.

Vào thứ Hai, đường phố tắc nghẽn hơn bình thường. Donghyuck rời nhà sớm 10 phút vì cân nhắc tình trạng đường sá và đến bãi đậu xe của công ty vào khoảng 8 giờ 45. Donghyuck đậu xe ở đúng ô mà hắn luôn đỗ và đợi cho đến khi bản nhạc đang phát dở kết thúc. Ngay sau khi bài hát được phát hết, Donghyuck vài giây trước hãy còn đang đắm chìm trong tâm trạng vấn vương khó tả đã thong thả bước ra khỏi xe và bước vào thang máy vừa hay cập bến tầng hầm. Hắn cảm thấy vui vẻ như thể chuyến tàu điện ngầm cần lên đã tới đúng lúc.

Thời gian hắn tới văn phòng là 5 phút trước 9 giờ như thường lệ. Hắn gật đầu chào các thành viên cùng phòng ban rồi đi thẳng về chỗ ngồi và bật máy tính lên. Mặc dù ngày nào hắn cũng đi ngủ vào cùng một thời điểm nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đặc biệt mệt mỏi vào mỗi buổi sáng thứ Hai như bao người, vậy nên hắn hay uống một tách cà phê tự pha ngay khi tới chỗ làm để tránh buồn ngủ. Donghyuck treo áo vest lên lưng ghế, kiểm tra xem máy tính đã bật chưa rồi đi vào phòng nghỉ chung.

"Chào buổi sáng, phó phòng."

Donghyuck mở cánh cửa phòng nghỉ vốn đang đóng kín, giật mình trước lời chào của nhân vật tới trước và bất giác lùi lại một bước. Donghyuck đã nghĩ hôm nay khả năng cao sẽ không có ai vì buổi sáng rất ít người có nhu cầu ghé vào phòng nghỉ. Hắn cúi đầu và đáp lại lời chào của Injun, cậu lúc này đang cầm trên tay một chiếc cốc giấy đựng cà phê bốc hơi nghi ngút.

"Vâng."

Donghyuck bỏ qua xúc cảm bối rối của bản thân và chậm rãi bước sâu vào phòng nghỉ. Hắn đi ngang qua khu vực bày giấy A4 và đồ dùng văn phòng rồi đến bàn để đồ ăn nhẹ, đổ túi bột cà phê vào nước nóng rồi cầm cốc giấy lên, liếc nhìn Injun đang lắc đầu nhẹ.

Bề ngoài có thể không có biểu hiện gì nhưng thực chất bên trong Donghyuck thực sự đang vô cùng hoang mang. Dù đã hai ngày trôi qua nhưng những gì đã xảy ra vào tối thứ Sáu đó vẫn hiện lên thật sống động trong tâm trí hắn. Mặc dù rất khó để quan sát vì kính của hắn đã bị gỡ ra nhưng Donghyuck vẫn có thể nhớ được mọi thứ rõ ràng. Injun của lúc đó nửa say nửa tỉnh, trở nên thật kỳ lạ sau khi gỡ cặp kính của hắn xuống.

Nói rằng hắn trông sẽ ổn hơn nếu tháo kính ra là có ý gì? Nếu không có kính thì sẽ không thể nhìn được bất kỳ thứ gì trước mắt, vậy thì ổn ở chỗ nào? Donghyuck không thể đọc được dù chỉ một nửa cuốn sách hắn vốn định đọc vào cuối tuần chỉ vì tâm trí đã hoàn toàn bị Injun chiếm mất, về cái người trông có vẻ hơi quá khích, có lẽ là vì say rượu, và về những gì mà cậu ta đã nói.

Hắn đã đi đến kết luận rằng những điều đó thực tình chẳng mang hàm nghĩa gì, thế nhưng khi đến gần Injun, toàn bộ cơ thể và não bộ của hắn đột nhiên kêu cọt kẹt mất kiểm soát chẳng khác nào một con robot bằng sắt rỉ sét. Điều gì sẽ xảy ra nếu cặp kính của hắn bị tháo ra lần nữa? Nhân tiện, hắn ước mình có thể hỏi thẳng xem dụng ý của cậu là gì. Sau hai ngày, mọi thứ đều thật khó để nói ra thành lời. Injun mỉm cười và nói với Donghyuck, cậu đang uống cà phê, đầu lắc qua lắc lại theo một tiết tấu nào đó.

"Tôi xin phép ra ngoài trước nhé anh phó phòng."

"Vâng? À, được."

Donghyuck trả lời với tông giọng lơ đãng, gãi gãi sau gáy trong khi ngơ ngác nhìn Injun đang rời khỏi phòng nghỉ mà không cho hắn cơ hội để giữ lại. Hắn đoán rốt cuộc thì mọi chuyện đã xảy ra chẳng có gì to tát cả. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, Donghyuck nhấp một ngụm cà phê đã hơi nguội rồi quay lại chỗ ngồi. Lúc đó đồng hồ vừa điểm đúng 9 giờ.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ