3.1

62 12 0
                                    

Mặt trời đã khuất dạng về phía đường chân trời. Giờ là thời điểm mà buổi tối khi mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, chen chúc nhau trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Thay vì có mặt ở nhà riêng ấm cúng, yên tĩnh và thơm tho, cho phép bản thân dành thời gian thư giãn một mình thì lúc này đây, Hwang Injun đang ngồi đối diện với vị đồng nghiệp của mình tại một nơi có chiếc bàn trông không có gì đặc biệt nhưng phần lưng ghế lại thật thoải mái một cách lạ kỳ mỗi khi tựa vào.

Từ đây có thể nghe thấy giọng nói của người đàn ông trung niên ngồi bàn đằng sau đang nói chuyện khá lớn tiếng trong trạng thái say mèm dù trời mới chỉ sẩm tối. Liệu cậu có trở thành nhân chứng sau khi nghe được không thể chi tiết hơn về việc vợ ông Kim ngoại tình với ông Park rồi cùng nhau bỏ trốn, quẳng lại con cái nheo nhóc? Mọi thứ qua lời kể có thể sống động đến vậy sao? Donghyuck chỉ vào thực đơn được thiết kế theo kiểu dáng cực kỳ buồn tẻ và hỏi Injun đang cố nuốt nước bọt trước kỹ năng kể chuyện lôi cuốn thần sầu của vị khách trung niên đằng sau.

"Kimchi thịt heo với kimchi hầm có được không?"

Là như này. Sau khi quyết định bỏ qua tất cả các địa điểm quá rộng hoặc ồn ào quanh công ty, phó phòng Lee Donghyuck tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn và đưa Injun tới một tiệm kimchi hầm cũ kĩ để tiện mua đồ uống cho cậu. Tất nhiên là cậu không mong đợi được đưa tới nơi có bầu không khí phóng khoáng, nhưng Injun vẫn không khỏi bất ngờ khi vốn nghĩ rằng khả năng cao hắn sẽ chọn một quán bar kiểu Nhật hoặc cửa hàng tiện lợi. Tiệm ăn này thậm chí còn mất hơn 20 phút để đi bộ từ nơi làm việc. Khi họ tới cửa hàng, Injun còn thở dốc một chút. Giả dụ hôm nay thời tiết chỉ cần nóng thêm chút nữa là cậu đã mồ hôi nhễ nhại rồi. Sao hắn đi bộ nhanh thế không biết? Cậu đã nghĩ tốc độ đi của hắn sẽ chầm chậm thôi, ai dè lại nhanh tới vậy. Làm cậu nhức cả đầu. Hắn quả là một người khó đoán.

"Vâng. Tôi ăn gì cũng được hết."

"Chủ quán, cho cháu hai phần kim chi hầm và một suất trứng cuộn ạ."

Đây không phải là cửa tiệm mà hắn chỉ đến mới một hai lần, dựa vào cách thức mà hắn gọi món. Trong khi Injun phải sửa lại tư thế ngồi nhiều lần vì sự bất tiện của chiếc ghế hẹp bị cố định thì Donghyuck đã lấy một chai nước từ tủ mát của quán mang về bàn, rót vào cốc cho Injun và đặt bên cạnh một chiếc thìa nhỏ. Với cương vị là người nhỏ hơn nhiều tuổi, Injun đáng lẽ ra có thể cảm thấy bình thường, thế nhưng cậu lại cảm thấy có chút xấu hổ vì đã để vị tiền bối của mình làm việc này. Cậu nói với Donghyuck rằng cậu có thể tự làm, nhưng Donghyuck đã kịp hoàn thành mọi thứ mà không chút trở ngại. Khi sự tỉnh táo quay về tâm trí, cũng vừa lúc bàn ăn đã được bày biện hoàn hảo với những món ăn kèm được bưng lên trước cùng rượu soju đơn giản nhưng đầy màu sắc. Thật tò mò không biết liệu có làm Injun kinh ngạc hay không, khi mà Donghyuck dùng khuỷu tay vỗ nhẹ vào đáy chai soju, xoay một vòng điệu nghệ rồi mở nắp ra một cách thật gọn gàng.

"Soju có ngon không? Nếu muốn uống bia thì cứ gọi nhé."

"À, ngon ạ. Tôi uống soju thôi cũng được."

Injun lễ phép cầm ly bằng cả hai tay và nhận đồ uống, cố gắng đón lấy chai rượu ở lượt tiếp theo nhưng bất thành vì Donghyuck đã tự rót đầy ly của mình. Từ hồi đại học, Injun đã từng làm ở một chỗ trong hơn bốn năm, nơi mà mọi người không được phép tan tiệc mỗi khi đi uống trước 6 giờ sáng hoặc cho tới khi có ai đó ra về trước. Vẻ mặt cậu có phần bối rối nhưng Donghyuck thì vẫn bình thản và kiệm lời. Cậu nở một nụ cười ngượng nghịu, thu lại bàn tay chơi vơi giữa khoảng không.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ