4.2

57 10 0
                                    

Vào khoảng thời gian này, cậu được nghe từ các đồng nghiệp trong phòng bảo rằng thật vui khi thấy hai người dường như đã trở nên thân thiết. Quả là một sự công nhận xứng đáng dành cho Injun, khi cậu luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách từng chút từng chút một và duy trì tốc độ thật chậm rãi. Cậu cảm giác những nỗ lực của mình đang gặt hái được thành quả rồi.

Khi vừa trở ra từ phòng nghỉ chung vừa vội ghé qua ngay lúc mới tới công ty, cậu nghiêng đầu thắc mắc khi bước vào văn phòng ồn ào khác thường. Các đồng nghiệp bình thường giờ này sẽ phải ai ngồi chỗ nấy và bắt đầu công việc của mình rồi, thế nhưng giờ lại đang tập trung vào một chỗ. Chuyện gì vậy nhỉ? Injun tiến lại gần, lắc lắc nhẹ cốc giấy đựng nước trên tay và thò đầu vào, rồi cảm thấy hoàn toàn tắt thở ngay khi cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng.

Lee Donghyuck nay đã tháo kính ra và đi làm. Khóe miệng của Injun bất giác cong lên, không thể lộ liễu hơn.

"Làm thế nào mà một người trông có thể khác tới vậy chỉ với việc bỏ kính ra chứ?"

"Quá lời rồi, cơ mà hình như tôi từng thấy cảnh này trong một bộ phim truyền hình nào đó."

Khi cặp kính dày choán hết nửa khuôn mặt làm giảm tầm nhìn biến mất, một khuôn mặt hài hoà, tròn trịa nhưng lại lạnh lùng một cách bí ẩn lộ ra. Vẻ bề ngoài của hắn có tới mức như tượng tạc khiến người ta phải trợn tròn mắt khi nhìn thấy không? Không, nhưng đó là một vẻ ngoài có sức mạnh thu hút sự chú ý của người khác. Mặc cho mọi người xung quanh đang trầm trồ trước sự lột xác đáng kinh ngạc của hắn, Donghyuck dường như không để tâm đến việc các đồng nghiệp phản ứng như thế nào.

"Vậy sao đột nhiên lại dùng kính áp tròng? Thay đổi hình tượng cho hợp không khí mùa xuân hả?"

"Đơn giản là vậy thôi."

Hắn thậm chí còn trả lời những câu hỏi đầy tính tò mò của vị trưởng nhóm một cách nửa vời và chỉ nhìn chú mục vào màn hình máy tính, nhưng Injun tự hỏi rằng liệu lý do khiến Donghyuck làm điều mà hắn không muốn xảy ra một lần nào nữa, có phải do những gì cậu đã nói hay không. Injun không thể chấn tĩnh trái tim đang đập dữ dội vì chờ đợi đáp án của mình.

Mặt khác, Donghyuck lại cảm thấy có chút hối hận, hắn đã dùng rất nhiều tiền để mua một cặp kính áp tròng đặc biệt dành riêng cho người vừa cận vừa loạn thị, rồi dậy sớm hơn bình thường để đeo thử. Thiếu đi cặp kính dày cộp quen thuộc, hắn có cảm giác như mình đã quên mặc quần lót. Quen thói cũ, hắn đưa tay nhấc lên gọng kính vô hình và nhận ra mình bị hớ, ngón tay ngượng ngùng bèn chạm vào sống mũi. Hắn cũng thấy hơi khó chịu khi các đồng nghiệp cứ nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Trên hết, mắt hắn bị khô và tầm nhìn không rõ ràng như khi dùng kính gọng. Hình như có vật thể lạ bay vào mắt nên hắn phải chạy vào phòng nghỉ, vừa đi vừa lấy tay dụi mắt rồi bắt đầu pha cà phê, trong lúc đó thì nghe thấy động tĩnh từ phía sau.

"Phó phòng."

Hắn có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó mà không cần quay lại nhìn. Là Injun. Donghyuck nhắm mắt lại rồi mở ra, trả lời "Vâng" rồi quay lưng lại. Gương mặt cậu có biểu hiện khá tốt, như thể vừa mỉm cười liên tục từ 9 giờ sáng tới giờ. Bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước. Hắn nhẹ nhàng dịch sang một bên để nhường chỗ cho Injun lấy túi trà, nhưng trái với dự đoán, Injun thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hộp đựng trà mà lại nhìn hắn rồi hỏi ngay.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ