7.2

45 11 0
                                    

Injun chợt tỉnh và nhìn xung quanh. Bốn bề đều yên tĩnh. Injun ráo rác nhìn khắp một hồi với đôi mắt còn chưa mở hẳn, cậu khẽ hỏi Donghyuck bằng tông giọng trầm khàn của người vừa rời khỏi cõi mộng.

"Phó phòng... mình về tới nơi rồi sao?"

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"... Tôi ngủ lâu chưa?"

Injun ngây ngốc nhìn Donghyuck, hắn mím môi như thể đây là một câu hỏi khó trả lời rồi bật điện thoại lên, kiểm tra đồng hồ và tắt máy. Đã khoảng một tiếng trôi qua kể từ khi về tới nhà Injun. Injun ngượng ngùng đưa mu bàn tay xoa nhẹ khóe miệng. May quá, không bị chảy ke.

"Tôi xin lỗi. Tôi lỡ ngủ lâu quá. Anh có thể cứ đánh thức tôi mà..."

Không cần phải xin lỗi. Nhờ vậy mà Donghyuck mới có cơ hội được nhìn thấy một mặt khác của Injun mà hắn sẽ không bao giờ có thể bắt gặp ở văn phòng, tuy vậy lương tâm vẫn vô cớ cảm thấy cắn rứt và bối rối đáp lại.

"... Xin lỗi vì đã đánh thức cậu."

Injun ngừng lại chuỗi hành động hoảng loạn trước câu nói của Donghyuck và bắt đầu quan sát hắn. Khi cậu ngủ, hắn có thể lén nhìn cậu bao nhiêu tùy thích, nhưng một khi đã mở mắt ra thì rất khó để có thể giao tiếp bằng mắt với cậu dù chỉ một lần. Dù sao thì giờ đã đến lúc cậu phải xuống xe rồi. Dù biết trời đã khuya và phải để cậu vào nhà thế nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu sau lại có một buổi cùng nhau như này, liệu chúng ta có thể hẹn gặp từ sáng sớm để ở bên nhau lâu thật lâu được không? Injun mở miệng nói với Donghyuck đang nghiêm túc với những suy nghĩ trong đầu.

"Tôi nghĩ phó phòng thực sự là một người tốt bụng."

Đôi mắt đằng sau cặp kính dày chớp chớp liên hồi. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe thấy điều này trong đời. Cậu là robot à? Tại sao cậu phải thẳng thừng thế? Hắn đã từng nghe được rất nhiều lần những câu hỏi đầy phán xét như vậy. Donghyuck trở nên xấu hổ và gãi gãi sau đầu.

"... Tôi sao?"

"Vâng, là phó phòng đó."

"Lần đầu tôi được nghe như vậy."

Dù hắn có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì những tính từ như vậy sẽ hợp với những người như Injun hơn. Những gì qua mắt nhìn chỉ phản ánh một phần nhỏ. Nếu cậu nhìn thấy điều như vậy ở một người thậm chí còn chẳng động tay làm gì đặc biệt như hắn thì đó không phải vì Lee Donghyuck là một người thực sự tốt bụng mà vì Hwang Injun có một cái nhìn đầy bao dung. Hắn đang định lắc đầu lần nữa thì giọng nói của Injun phá vỡ sự im lặng, đột nhiên xuyên thẳng vào bầu không khí giữa hai người.

"Anh biết sao không, phó phòng?"

".... Biết gì cơ?"

"Về cảm nhận của tôi. Tôi thực sự thích mỗi lần tôi nói điều gì đó với phó phòng mà đều được anh bảo rằng đó lần đầu tiên của mình."

"......"

"Vì với phó phòng tất cả đều là lần đầu tiên nên tôi rất vui mỗi khi được làm việc đó."

Không có thời gian để hỏi những điều cậu nói có nghĩa là gì. Ngay khi Donghyuck vừa hé môi, bàn tay Injun đã vươn ra và nhẹ nhàng kéo vai Donghyuck lại. Bị bất ngờ, Donghyuck lùi về sau, người va nhẹ vào nội thất xung quanh nhưng vẫn không đủ để hai đôi môi tách rời.

Nụ hôn lần này còn kéo dài lâu hơn cả cái hôm mà Donghyuck bị ốm. Mắt Donghyuck mở to vì ngạc nhiên rồi từ từ nhắm nghiền lại. Khi tầm nhìn bị che phủ, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Bốn phiến môi mềm mại và ấm áp quện vào nhau. Vị rượu ngòn ngọt mà Injun uống cùng với mùi nước hoa mà cậu sử dụng, tất cả hòa vào nhau tạo nên mùi vị đầy say mê đi thẳng vào khứu giác hắn. Rõ ràng là chỉ có đôi môi được mơn trớn thế nhưng lồng ngực hắn lại ngứa ngáy lạ kỳ. Bàn tay đang buông thõng của Donghyuck dè dặt bắt lấy cánh tay cậu. Trong khi đang trải qua một cảm giác lạ lùng chưa từng có, hắn biết rõ rằng người duy nhất mà mình hướng về chỉ có thể là Hwang Injun.

Mút nhẹ đôi môi người thương vài lần, Injun mới từ từ buông Donghyuck ra. Luồng sáng duy nhất hắt vào là từ ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua cửa sổ xe, nhưng Injun có thể nhận ra. Cậu biết khuôn mặt của Donghyuck cũng đang mang nhiều tư vị phức tạp như mình vậy. Sau khi lấy lại nhịp thở một cách khó khăn, Injun dịu dàng đặt tay lên trán Donghyuck và hỏi.

"Phó phòng này, lần đó mình hôn nhau là nụ hôn đầu của anh."

Donghyuck bị hẫng đột ngột, không thể nói nên lời. Nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày nở rộ trên khuôn mặt Injun khi cậu đối mặt với Donghyuck, lúc này hắn đã tạm tắt tiếng.

"Đó là lý do vì sao em thích anh đấy, ngài phó phòng ạ."

Trong xe yên tĩnh. Nhạc đã tắt từ bao giờ, ngoài đường không một bóng dáng qua lại, khiến ngay cả tiếng mèo hoang đi ngang qua cũng trở nên thật rõ ràng. Tuy nhiên, Donghyuck vẫn chưa thể tiêu hóa kịp những lời Injun vừa nói. Hắn biết điều này có vẻ ngu ngốc, nhưng Donghyuck không thể không hỏi lại.

"... Gì cơ?"

"Hôm nay có mình em uống rượu thôi, phó phòng."

"......"

"Anh không thể giả vờ như không nghe thấy gì đâu nhé."

"......"

"Em vừa mới, bày tỏ là em thích anh đấy phó phòng ơi."

Injun bước xuống xe như một cơn gió, để lại Donghyuck vẫn đông cứng người trong tư thế từ lúc họ hôn nhau.

"Hôm nay vui hơn em tưởng. Cảm ơn vì đã mời em đi cùng nhé phó phòng. Anh về nhà cẩn thận."

Không thể bỏ qua lời chào tạm biệt đầy lịch sự. Donghyuck cho tới lúc đó vẫn chưa thể tỉnh táo lại, ngơ ngẩn nhìn theo hướng Injun vừa đi, rồi quay lại ngạc nhiên khi đột ngột có tiếng gõ cửa xe từ phía bên trái. Là Injun, hắn cứ tưởng cậu vào thẳng nhà rồi. Injun mỉm cười ngọt ngào, nhìn Donghyuck bấm nút hạ cửa kính như thể bị bỏ bùa yêu bởi hành động của cậu.

"Em quên nói điều này."

"......"

"Hôm nay cũng nghĩ về em thật nhiều nhé."

Kèm lời chào tạm biệt thực sự. Injun vẫy tay rồi bước đi đầy tiêu sái. Ngay cả khi dáng hình Injun biến mất sau cánh cổng nhà, Donghyuck vẫn không thể khởi động xe sau một hồi lâu và ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi đập đầu mình vào vô lăng. Đừng giả vờ không nghe thấy khi người ta nói một điều gì đó mà bạn không được phép bỏ qua. Nghiêm túc đấy.

Đầu hắn giờ ngập tràn toàn là hình ảnh của Hwang Injun. Làm sao để có thể nghĩ về những thứ khác nữa đây?

Mặc dù bị đặt vào một thử thách không hề dễ dàng, thế nhưng tâm trí hắn vẫn tràn ngập cảm giác lâng lâng và phấn khích. Đủ để đưa hắn lên tận chín tầng mây.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ