Mở đầu _ Chương 1

415 23 0
                                    

Lee Donghyuck đã quen một mình từ khi mới chào đời.

Lối sống một mình này của hắn là sự kết hợp không thể hợp lý hơn từ nguyện vọng của bản thân và từ cả những tác nhân bên ngoài. Donghyuck – ngay từ khi còn học tiểu học đến tận cao trung, dù đều học trong trường nam sinh, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với các bạn học. Lý do rất đơn giản. Bởi vì cái thứ mùi đó quả thật quá kinh khủng.

Thứ mùi đó gây sang chấn tới mức nào? Y như mùi thú hoang hôi hám. Nó tỏa ra và đặc biệt nồng nặc trong suốt mười phút của mỗi giờ ra chơi, những người ùa ra sân trường chơi đá bóng thì lại được coi là tầng lớp "tinh hoa trường học" – ý là những người năng nổ luôn chiếm vị trí tâm điểm. Phần còn lại, ngồi lại trong phòng học với những chủ đề tán phét thường thấy là về gái xinh, game hay những thứ lố lăng. Hắn thì ngoài tầm phủ sóng với những thứ này, và hơn nữa, hắn cho rằng bộ não quý giá của mình hẳn sẽ trở nên thấp kém đi nhiều nếu phải hạ mình nạp vào những thứ vô bổ đó, nên hắn quyết định tốt hơn hết là chỉ chơi một mình. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, sự tồn tại của Donghyuck trong môi trường sư phạm ngày đó gần như là vô hình, mọi người tỏ ra chẳng mấy để ý tới Lee Donghyuck – một nam sinh nhạt nhòa với cặp kính gọng sừng dày cộp trên mặt và lặng lẽ đi lại với quả đầu bù xù.

Thế nhưng Lee Donghyuck lại tỏ ra bình thản hơn bao giờ hết, hắn hài lòng với nó và thực sự tận hưởng những ngày mài mông trên ghế nhà trường tương đối bình yên của mình. Một ngày nọ, cuộc sống của hắn chợt va phải một nhân tố trái ngược, không ngờ sau đó lại trở thành một điểm sáng hiếm hoi giữa những năm tháng tưởng chừng như nhạt thếch đó – nhân tố mang tên nhạc heavy mental. Hắn vô tình nghe được những bài hát đầu tiên thuộc thể loại này là khi ghé qua một hiệu sách lớn để mua sách bài tập trong kỳ nghỉ hè vào năm thứ ba trung học. Khoảnh khắc ngay khi những âm thanh ồn ã phát ra từ màn hình trên tường đập vào màng nhĩ, lớp trang điểm lòe loẹt và cách những mái đầu ướt đẫm mồ hôi lắc lên lắc xuống một cách điên cuồng của ban nhạc chơi nhạc cụ đang thể hiện bài hát tông thẳng vào thị giác, thì hắn đã biết mình đã bị thể loại nhạc kén người nghe này hớp hồn mất rồi. Nghĩ bụng, hắn liền tìm mua ngay cho mình một bản album vật lý của ban nhạc đó, rồi ôm về nhà, chạy đĩa bằng chiếc radio cổ lỗ xĩ bám đầy bụi và phát đi phát lại nhiều lần cho tới khi bố mẹ hắn đi làm về và cằn nhằn rằng hắn tốt hơn hết là nên tắt ngay và luôn cái thứ nhạc nhẽo đinh tai nhức não này. Vì máy phát radio quá cồng kềnh khiến hắn không thể mang theo bên mình nên Donghyuck đã mua rất nhiều đĩa CD thể loại heavy mental bằng mọi nỗ lực tích cóp tiền tiêu vặt nhận được, trích xuất nhạc từ đó và lưu trữ chúng trong các tệp MP3. Giống như giọng ca chính của nhóm nhạc hắn yêu thích – một anh chàng ốm yếu không may gặp vấn đề về tâm lý nhưng tìm ra được lối thoát cho mình bằng thứ âm nhạc này, Donghyuck cũng nhờ có nó mà có được nguồn sức mạnh to lớn, thành công vượt qua kỳ thi SAT và đỗ vào khoa khoa học máy tính tại một trường đại học trọng điểm ở thủ đô.

Tình yêu của hắn với heavy mental vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng ngay cả khi tiếp tục hành trình học vấn trên giảng đường đại học. Tiệc chào mừng tân sinh viên, buổi họp mặt lớp đầu tiên cứ thế được lên kế hoạch và diễn ra. Thay vì những sự kiện có vẻ nhàm chán và gây mệt mỏi chỉ ngay từ cái tên, Donghyuck đã sử dụng số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian của mình để tham gia vào những buổi công diễn của ban nhạc mình yêu thích tại Hàn Quốc hay những lễ hội chuyên về nhạc rock. Khó có bạn học nữ nào trong khoa có thể nhìn rõ mặt hắn khi ở trường, vì hắn luôn trông như thể bị che nửa khuôn mặt bởi mái tóc rối tung quen thuộc và cặp kính dày màu đen. Trong khi những người bạn đồng trang lứa đang chìm đắm trong tình yêu, khóc khóc cười cười vì nó thì Donghyuck lại chọn thể hiện những cảm xúc đó dành cho âm nhạc. Vì đó là tinh thần mà nhạc rock mang lại mà, hẳn rồi.

Chậc. Dù sao thì bấy nhiêu đó cũng đều thuộc về quá khứ. Chạy theo các buổi công diễn, rồi mua các vật phẩm chính thức từ công ty nhóm nhạc hắn thích phát hành. Những nhiệt huyết như vậy chỉ có được và sục sôi mạnh mẽ khi hắn còn trẻ. Giờ đây, bảy năm sau khi tốt nghiệp đại học, Lee Donghyuck – nhân viên văn phòng 33 tuổi, cũng như bao người trưởng thành khác khi bị cuốn chặt vào vòng xoáy nạp mình cho tư bản, cảm thấy có phần mệt mỏi và luôn tâm niệm về cuộc sống êm ả không xô bồ, chấp nhận biến thân thành một người làm công ăn lương không thể an phận hơn nữa. 

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ