3.2

55 11 0
                                    

Khi hắn đi uống với ai đó, thề có đèn đường làm chứng, hắn chưa bao giờ nghe ai nói gì mà làm theo. Vẫn luôn là như vậy kể cả có bao nhiêu người đi chăng nữa. Ngay cả trong một bữa tiệc rượu, nếu có người muốn hút thuốc, mọi người đều sẽ ra ngoài, hút xong rồi nhân tiện mà ra về. Lý do rất đơn giản. Để tận dụng khoảng thời gian đó và có thêm chút thời gian ở một mình. Vì vậy, khi Donghyuck tách ra vì những lý do như đi vệ sinh hay đi hóng gió, dù say đến mức nào, miễn là không đứng vững nổi mà ngã ra sàn, hắn sẽ vẫn chọn đứng im lặng, kiểm tra công việc tồn đọng hoặc lướt web.

Sở dĩ Donghyuck bỏ qua thời gian quý giá của mình mà đi theo Injun là vì dáng đi của cậu khi rời khỏi quán ăn khá là xiêu vẹo. Hắn nghĩ nếu bỏ mặc thì có thể cậu sẽ bị ngã. Chính là như vậy đó.

"Ồ."

Injun đang tựa lưng vào bờ tường cách lối vào quán ăn một chút và ngậm một điếu thuốc trong miệng, cậu nhìn thấy Donghyuck và mỉm cười.

"Phó phòng cũng định hút thuốc sao?"

"Vâng, sao thế?"

Cách nhả chữ hơi ngọng do ảnh hưởng từ rượu nghe thật dễ thương làm sao. Donghyuck lấy bao thuốc lá từ trong túi áo khoác đã mặc trước khi đi, đưa điếu thuốc vào giữa môi rồi châm lửa. Donghyuck đang cố hít thở giữa làn khói đậm đặc trong giây lát.

Tại sao chỉ với việc nhìn vào khuôn mặt được bao quanh bởi làn khói trắng của Injun lại khiến hắn như bị câu mất hồn như này? Điều kỳ lạ là dù mới chỉ có một chai rưỡi soju, ít hơn nhiều so với liều lượng bình thường thế nhưng lại làm toàn thân thấy nóng như thể đã uống rất nhiều. Khuôn mặt của một người có thể có nồng độ mạnh hơn cả soju sao? Donghyuck hít một hơi thật sâu để rũ bỏ những suy nghĩ ngẫu nhiên mà hắn sẽ không thể nào có nếu tỉnh táo.

"Đây có phải là quán anh thích không, phó phòng?"

Injun hỏi, nhìn vào phần thuốc lá còn lại của Donghyuck, nó cháy chậm hơn bình thường. Ừ. Từ hồi học đại học tới giờ. Mặc dù câu nói chưa hoàn chỉnh nhưng đôi mắt của Injun hơi mở to khi đã hiểu được toàn bộ ý nghĩa câu trả lời.

"Phó phòng Lee tốt nghiệp từ Đại học Hàn Quốc nhỉ?"

"Đúng, làm sao mà..."

"Trường ngay gần đây mà. Thần kỳ thật đấy."

Injun mỉm cười nói thêm, dụi điếu thuốc cháy dở vào thùng rác gần đó. Vậy thì là tiền bối cùng trường rồi. Donghyuck hơi bất ngờ trước những lời này. Hắn không hề thấy tò mò về trường đại học của người khác hay cảm thấy cần phải biết nên cũng chẳng buồn hỏi, nhưng hắn cảm thấy rất vui khi biết được Injun là hậu bối cùng trường đại học cũ với mình. Hắn cảm thấy như vừa đạt được thành tựu, không rõ vì hắn là cựu sinh viên mà ngay từ lần gặp đầu tiên khi cậu gia nhập công ty mà đã có sự liên kết kỳ lạ, hay vì hắn đã tìm thấy điểm chung giữa mình và Injun.

"Ra là vậy."

Đó là một sự trùng hợp thú vị. Donghyuck cười và rít một hơi dài cuối cùng từ điếu thuốc nay chỉ còn là một mẩu ngắn của mình. Ánh mắt không rõ tư vị gì của Injun nhìn vào một bên sườn mặt hắn.

[TRANS | DONGREN] Hướng Dẫn Cơ Bản Về Hẹn Hò Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ