Một ngày đẹp trời của 6 năm sau, năm hắn 24 tuổi trở về Băng Kốc trong bộ sơ mi cộc tay và quần âu lịch lãm, hắn ta bây giờ đã là một ông chủ lớn bên nước ngoài và vừa mua lại thành công công ty của cha hắn, hắn quay trở về đây bâyh không chỉ để phát triển công ty cha hắn nữa mà còn phải làm cho kẻ khiến hắn mồ côi, cực khổ vô bề kia nếm trãi cảm giác tương tự hắn mới thỏa lòng thù hận. Hợp đồng mua lại vừa kí xong hắn liền đi đến trường tiểu học gần trung tâm Băng Kốc, để tìm đứa trẻ con của người vừa bán công ty cho hắn. Không hiểu tại sao hắn nhiều năm nay vẫn muốn tìm gặp lại cậu bé kia chắc có lẽ là hối lỗi khi trong lúc nóng giận mà rạch bị thương đứa trẻ chưa đầy tuổi kia, cứ thôi thúc cảm giác muốn gặp cậu bé kia.
Đến trường nhìn xung quanh chẳng biết ai là đứa trẻ kia, từ đằng xa xa có một bé làm hắn thu hút, đứa trẻ da trắng như sương đầu mùa, cặp bá đào phúng phính ửng đỏ nhẹ do trời nắng, cùng với mái tóc cắt mái nhìn ngố ngố, môi chúm chím nở nụ cười tươii, trông vô cùng đáng yêu hút mắt, cha mẹ chắc hẳn khéo sinh dữ đây, nhưng cậu bé khá tách biệt với mọi người, ngồi dưới tán cây to to lặng lẽ nhìn đám trẻ khác chơi đá bóng, hắn tiến lại ngồi cạnh cậu bé, cậu nhỏ qua sang nhìn từ trên xuống dưới người hắn rồi quay lại với trận bóng trước mặt, hắn hiếu kì trước hành động của cậu lên tiếng.
" Sao cháu không ra chơi cùng các bạn lại ngồi đây ngồi vậy bé con ", đứa trẻ thản nhiên trả lời.
" Chạy ngoài trời lúc này rất mệt cháu chỉ muốn ngồi yên một chổ thôi, cháu lười vận động lắm ", câu nói vừa nói ra làm hắn phải bật cười thành tiếng.
" Chú là người lạ đó, cháu không sợ à, nói chuyện với ta thản nhiên vậy ", cậu ánh mắt phán xét nhìn qua hắn.
" Không giống chú không giống người xấu chú rất đẹp trai không có xấu ", hắn sắp cười ra riếng thật rồi, cục bông này quá đáng yêu rồi, đột nhiên cậu đưa bàn ngắn ngũn của mình kéo cái lá từ trên tóc hắn xuống.
" Chú không cẩn thận khiến lá rơi trên tóc nè ", lúc đứa bé đưa tay lên làm lộ ra vết sẹo hình chữ X be bé làm hắn định hình lại ngay lập tức, bắt lấy cánh tay bé nhỏ dò xét.
" Bé con làm sao cháu có vết sẹo này vậy " , cậu bất ngờ đáp trả có phần sợ sệt.
" Ba mẹ cháu nói đó là vết đánh dấu của thần linh đó ạ ", hắn lúc này đã xác định được đứa bé hắn tìm chính là cậu bé này rồi, đúng là cậu rất đặt biệt. Ngồi cùng nhau 1 lúc lâu, trận bóng chưa xong cậu đã ngã vào lưng hắn ngủ nảy giờ rồi, cục bông trắng muốt ngủ quên luôn cả giờ vào học, càng nhìn càng cưng không nỡ đánh thức cậu bé, hắn bế cậu ôm vào lòng chầm chậm bước vào phòng y tế cho cậu ngủ đủ giấc, nhưg làm gì có đứa trẻ nào ngoan ngoãn lúc ngủ đâu, cậu cựa ngoạy dúi đầu vào ngực hắn không chịu nằm yên, hắn bế được cậu vào phòng y tế nói là cậu nằm nghĩ một lát với cô ý tá trường, cô niềm nở đồng ý cứ tưởng hắn là ba ruột của cậu cơ, còn khen hắn rất đẹp trai nữa chứ.
Đặt nhẹ nhàng cậu bé xuống giường còn hắn thì ngồi nhìn cậu ngủ kế bên, cứ châm châm nhìn cậu ngủ, hắn phải nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng không được hôn trộm bé con, bởi má bào phúng phính của bé làm hắn chịu hỏng được, cuối cùng hắn cũng chịu thua bản thân rồi, hắn cuối xuống hôn trộm vào má bé con mấy cái liền, cảm giác mềm mềm thơm thơm làm hắn rất phấn khích muốn nâng niu mang nó về nhà mình ngay lặp tức.
Lúc lâu sau cậu tỉnh giấc vương vai một cái nhìn qua hắn vẫn còn ở đó chưa chịu rời đi, cậu giật mình bởi cậu ngủ quá giờ học rồi.
" Đừng lo, ta đã báo cho giáo viên con nghĩ buổi chiều rồi " , lúc này cậu mới an tâm tươi tắn trở lại.
" Chú ơi sao chú chưa rời đi nữa, chú ở lại chổ này làm gì vậy ạ " một câu hỏi đơn giản nhưng hắn cũng chẳng biết trả lời như thế nào, chẳng lẻ nói vào đây để gặp bé con sao.
" Ta đến gặp giáo viên trường này có chút việc thôi, cũng không còn sớm nữa ta về trước nhé cháu về lớp học đi "
" Vâng ạ ", hắn quay ra bước đến cửa quay người lại thấy bé con vẫn còn cười tươi nhìn theo hắn, hắn lại quay vào xin một thỉnh cậu nhỏ.
" Bé con ta hôn con một cái nhé ", cậu khó hiểu nhưng vẫng mĩm cười gật đầu.
" Vâng ạ ", hắn hôn một cái lên má cậu thật lâu mới chịu rời đi, cậu lại lên tiếng.
" Chú hôn má cháu rồi bâyh chú phải trả phí chứ " , đứa trẻ hồn nhiên đưa ra điều kiện hơi muộn, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn mò mẫm trong túi được 1 viên kẹo đào đưa cho cậu, cậu vuii vẽ nhận lấy ròi cảm ơn hắn.
" Cảm ơn chú ạ ", hắn phì cười đúng là bé con mà, bé con lại lên tiếng cháu tên Pon ná, ngày mai chú lại đến chơi với cháu nha, hắn mĩm cười đồng ý, ra đến cổng hắn vẫn còn ngoảnh lại nhìn cậu nói thầm.
" Cục bông nhỏ đáng yêu "