Sau khi kết thúc buổi làm tại công ty mà đi ngay đến các hàng quán về đêm xin việc bán thời gian tại đây, do số tiền cậu đền cho bác gái lúc sáng đã tiêu hết toàn bộ tiền của cậu, bâyh mà không đi làm bán thời gian thì vài ngày nữa sẽ chết đói thôi. May mắn cậu nhận được công việc bưng bê thức ăn tại quán ăn nhỏ, nhìn bề ngoài có vẻ đây là 1 quán ăn đã được mở từ rất lâu có thể nhìn thấy dấu tích của thời gian ở đó.
Quán tầm gần 12h khuya lại có vẻ rất đông khách như xài bùa ếm ngãi vậy, giờ linh lại có nhiều người hơn, chủ yếu là những người trung niên ngoài 40 50 tuổi, như quán quen ngày nào cũng phải ghé, nhìn qua thấy quán ăn đông khách giờ này, chắc sẽ có người không biết là người hay ma ấy chứ. Thức ăn được gọi liên tục làm cậu không thể ngơi tay, còn không kịp nhìn mặt khách, chỉ đặt món ăn xuống rồi lại chạy vào bê món khác.
Ngay lúc này hắn cũng đi vào quán, đi thẳng ra chiếc bàn gỗ sát chậu hoa quỳnh đang bung cánh hoa trắng muốt.
" Ranun như cũ nhé "
" Tôi nhớ rồi ", hắn nói vọng vào quầy nhận món trực tiếp với ông chủ quán ăn, hình như hắn cũng thường hay đi đến đây ăn khuya.
Đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh hắn tia ánh sang liền nhìn thấy cậu đang loay hoay mang thức ăn cho khách, thao tác không được thuần thục nhưng có vẻ rất cố gắng, hắn thắc mắc, dù lương tháng này chưa được phát thì chẳng lẽ cậu ta nghèo đến nỗi không còn tiền tiêu tháng này luôn sao, phải làm nhiều công việc kím tiền vậy à. Đến món hắn gọi, cậu cũng vội vội vàng vàng mang món lên thật nhanh rồi lại quay người đi tiếp, còn chưa kịp nhìn mặt hắn nữa, cũng chẳng biết là hắn có mặt tại quán.
2h khuya là khoản thời gian mà khách đã vơi hẵn, cậu cũng kết thúc buổi làm việc ở đây, anh chủ tên Ranun cũng khá tốt tính, cho cậu hẵn 200B cho buổi tối này, cậu nhanh chống về nhà tắm rửa rồi lại nằm vật lên giường đầy mệt mõi, cả ngày toàn gặp chuyện không đâu, phải chật vật kím tiền, nghe mắng, nghe những lời khó chịu từ người khác, tất cả đều phải nhẫn nhịn, thật sự cậu rất ấm ức, cậu dụi mặt vào bạn gấu mệt mõi mà đi ngủ lúc nào chẳng hay.
Hơn 10h sáng khi nắng đã lên gần tới đỉnh đầu thì cậu mời lọ mọ mở mắt, đau nhức toàn thân khiến cậu không thể nào ngồi dậy nỗi, may mắn hôm nay cậu không có tiết cả ngày nên bâyh là lúc nghĩ ngơi tốt nhất. Nhưng chiếc bụng đói meo từ trưa hôm qua đến giờ không cho phép cậu nghĩ ngơi tiếp nó đói rồi, cần được ăn, đấu tranh tâm lí lúc lâu mới chịu đi vệ sinh cá nhân rồi dùng chút sức lực cuối cùng đi ra quán ăn. Cậu chẳng dám gọi nhiều chỉ gọi phần bông lan trứng muối nhiều chà bông với ly trà thái, vậy là xong bữa, nó tiêu tốn của cậu gần 100B, đúng là đất thủ đô cái gì cũng đắt đỏ mà.
Gần 4h cậu đã có mặt ở công ty chẳng dám mắc thêm lỗi nào như vậy nữa, mọi thao tác và kết cấu vận hành cậu đều có thể dể dàng nắm rõ, đội của cậu làm việc vô cùng hiểu quả, khiến hắn có vẻ hài lòng với bộ phận bên cậu. Tan giờ làm cậu lại đến quán khuya đó làm bưng bê thức ăn, mọi thứ đều giống tối qua, đông nghẹt không có thời gian đứng nghĩ chân luôn ấy chứ, hắn vẫn đến quán quen của mình, cậu vẫn vậy vẫn miệt mài làm việc không ngưng tay ngưng chân, nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ là đứa trẻ tham tiền nên mới ra sức kiếm tiền như vậy.