Hắn cho người phá hoại các hoạt động kinh doanh của gia đình cậu làm cho gia đình cậu khó khăn về tài chính và cả trong bữa cơm hằng ngày cũng phải tính toán chi li, đúng là ba cậu không làm gì quá đáng chỉ là ép mua công ty với giả rẻ thôi, nhưng ông ta không chỉ ép giá còn ép cả con ngta đến đường cùng trong xã hội, làm cha hắn phải ra đi vì áp lực các khoản chi trả, nên mọi chuyện ông ta gánh đều xứng đáng.
Hôm nay hắn lại đến trường chơi với bé con của mình, nhưng hôm nay hơi lạ bé con của hắn sao lại không hoạt bác như mọi hôm nữa, hôm nay yểu xìu rất thiếu tinh thần, gặp hắn cũng không còn tươi cười như bao hôm nữa.
" Bé con, sao hôm nay không được vui vậy, là bị ai chọc giận đây ", cậu vẫn giữ vẻ mặt yểu xìu nhìn hắn.
" Cháu thấy đói, mẹ nói công ty của ba đang khó khăn nên sáng cháu chỉ được uống sữa thôi và ăn bánh mì tươi thôi, không đủ no " , đúng thật là công ty lão khó khăn thì cũng không nên cho bé con hắn ăn ít lại chứ, đúng là keo kiệt, không đúng phải gọi là đáng ghét.
" Bé con đi ăn cùng chú đi, hôm nay không được từ chối nữa đâu nhé, hôm nay bụng xẹp xuống rồi nà ", cậu nghe vậy vẻ mặt yễu xìu lúc nảy được thu lại thay vào đó là vẻ mặt tươi tắn vốn có.
" Vâng ạ ", hắn bế cậu trên tay, cả 2 cùng nhau đi ăn trong nhà hàng Âu có tiếng tại đây, bé con hắn ăn ngon lành cả buổi ăn hắn chỉ tập trung nhìn bé con, còn mình thì phục vụ cắt thịt và lau miệng cho cậu.
Ăn uống no say 2 người lại về trường cho cậu vào học, vẫn không quên thủ tục quen thuộc hắn hôn má đào của cậu, rồi cậu nhận từ hắn vài viên kẹo đào, cứ vậy mà đi vào lớp học và hắn lại trở về công ty.
Hôm nay cậu vẫn được gia đình đón về nhà như thường ngày, nhưng lại chẳng phải chiếc xe đầy đủ tiện nghi giống mọi khi mà lại là đi bộ cùng ba về nhà, cậu thắc mặt nhưng lại chẳng dám hỏi, về đến nhà cậu mõi nhừ 2 chân, mọi người trong nhà lúc này lại không vui vẻ chào đón cậu như mọi hôm, hôm nay ai cũng mặt mày u sầu buồn bả, cậu tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm cùng mọi người, cha cậu nghiêm túc nói.
" Pon chiều tối mai, chúng ta sẽ trở về quê sống không còn sống ở đây nữa ", cậu ngờ mặt ra thắc mắt.
" Tại sao vậy ạ, chúng ta đang sống ở đây rất tốt mà ", ba cậu cuối mặt xuống, bà cậu bên cạnh tiếp lời.
" Pon ngoan ná, công ty gia đình ta làm ăn không được tốt, bâyh không thể duy trì được cuộc sống ở đây, nên chúng ta về quê một thời gian nhé ", cậu non nớt hiểu vấn đề ở đây là gì, vẻ mặt buồn buồn ngồi ăn xong liền lên phòng nằm nghĩ.
Cậu mở balo lấy ra mấy viên kẹo đào lúc trưa chú cho ra ăn, vừa ăn vừa nhớ tới chú, không hiểu sao cứ buồn mãi không thể vui lên được.
Hôm sau khi đến trường thì gia đình đã làm thủ tục chuyển trường cho cậu xong xuôi hết chỉ cần học xong hôm nay nữa là cậu liền quê rồi. Hắn hôm nay cũng đến trường chơi với cậu, thấy cậu mặt không vui, hắn liền dẫn cậu đi ăn đi chơi, rồi cũng đến lúc chia tay nhau, hắn hôn cậu mấy cái lại lấy kẹo ra đưa cho cậu, cậu lặng lẽ nhận lấy mấy viên kẹo, quay vào lớp nhìn về phía hắn lúc lâu rồi nói tạm biệt.
Hắn ta chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ bé con hôm nay lớn hơn rồi, lễ phép hơn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn, trông như cục bông trắng biết di chuyển vậy.
Hôm nay cậu về nhà thì gia đình đã thu xếp đồ đạc đầy đủ, chỉ chờ cậu về rồi xuất phát nữa thôi, cậu như chợt nhớ ra gì đó lao lên thật nhanh căng phòng của mình ôm ngay bạn gấu trắng có cái nơ đỏ mà chú đã tặng, nằng nặc đòi mang theo, chiếc xe khởi hành ngay sau đó, cậu trong xe ôm bạn gấu nhìn ra cửa xe, đôi mắt long lanh nhưng ngấn nước, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mõi.